Tình Quê

“Gió vi vu tiếng sáo diều
Ru hồn mục tử chiều chiều trên đê”1
Xa quê lòng vẫn nhớ quê
Thương sao xứ Quảng, nhớ về Hội an!

Ngoài tiếng thu ca

Nhắm mắt lại tưởng đêm về quá khứ Em nghe gì ngoài tiếng Thu ca Gió trở lạnh mây bay về tứ xứ Khoảng trời Không rỗng lặng la đà

Nhớ mẹ mùa Vu Lan

Khi nắng xế bên hồ sen mãn nhụy

Hơi Hạ nồng lành lạnh thoảng hơi Thu

Hướng chân thầy – Thu Nguyệt

Con nhìn lên phía bảng đen

Tưởng như hình bóng thân quen vẫn còn...

 

Tang phấn – Tâm Huệ

Con thờ thẩn lật hoài từng trang vở

Mong nhặt được dù một hạt phấn ngày nao

Con nâng niu nâng từng viên phấn gãy

Nhớ giọng thầy xưa và bài giảng hôm nào.

Nét buồn – Minh Nhẫn

Thầy ơi! Diệu pháp vô nghì

Thầy chưa thuyết trọn đã đi vội vàng.

Vẫn rất gần

Thứ bảy chiều nay vắng bóng thầy

Sân trường sao lắm lá vàng bay

Phấn rơi còn trắng trên bục giảng

Mà đã về đâu tiếng giảng bài?!

Còn mãi

Thầy về cõi tịnh an nhiên

Tăng ni phật tử mọi miền tiếc thương.

Một số tác phẩm thơ chủ đề Phật giáo của GS Thái Kim Lan

Thái Kim Lan không giản đơn chỉ là người chuyển tải tư tưởng Á đông đến với nước Ðức, Thái Kim Lan cũng không đơn thuần chỉ là người phiên dịch giữa các nền ngôn ngữ và văn hóa, mà thật ra Thái Kim Lan đang thực hiện một động tác quân bằng (Balanceakt), biểu hiện một tổng hợp riêng tư, rất cá biệt nhưng đầy sáng tạo hướng đạo.

Những bài thi kệ thị tịch của các Thiền sư Việt Nam trước khi...

Có thể nói một cách tóm tắt Kệ là một thể thơ (văn vần) thường dùng trong đạo Phật. Ngay từ khi Đức Phật còn tại thế, Ngài đã có nhiều bài kệ hoặc là để tóm tắt, để cô đọng một số điều đã giảng dạy cho các đệ tử hoặc để thể hiện một cách súc tích một hành động, một tư duy, một quan niệm, một tư tưởng hay một triết lý sâu sắc. Trong các bộ Kinh của Phật giáo, ngoài phần kinh thuyết, thường hay có phần kệ kèm theo.

Bài xem nhiều