Tiếng vọng ban mai

Ân sư

Gió lay cành trúc

Người bẫy chim

Qua mùa mưa bão

Qua mùa mưa bão

Trong cuộc sống có những sự việc xảy ra cứ bắt người ta luôn nhắc nhở đến với tất lòng trân trọng kính ngưỡng. Cái nhớ đôi khi chỉ từ một lẽ rất thường tình, một thoáng hương xa chợt đến chợt đi trong cõi vô thường, mà khắc đậm nên cho đời bao ý hướng thanh cao ngời ngợi.

Phật đi rồi Toại ơi! – Đỗ Thiền Đăng

 Chùa nằm trên một cồn đất nhỏ bên cạnh dòng sông quanh năm nước lớn. Đêm, nghe tiếng ễnh ương ồm oam hòa với tiếng nước vỗ lên bờ kè đá trước hiên chùa oàm oạp. Chùa quê vách lá, gió thản nhiên ùa vào ù ù buốt lạnh. Mái tôn có dăm ba chỗ mục, đôi lúc ngồi tụng kinh, giữa tiếng chuông, tiếng mõ, chợt nghe lẫn cả tiếng nước mưa từ trên mái nhà long tong nhỏ xuống. 

Và Phật đã cười

Sao người ta không trích một phần trăm từ mấy ngôi chùa kỷ lục kia để xây dựng cư xá cho tăng ni sinh, để ít ra sau này những ngôi chùa to lớn đồ sộ kia còn có kẻ về quét bụi?

Ván cờ sinh tử

Lời vào truyện. Có bao giờ chúng ta nghe từ miệng một vị thiền sư dạy Đạo cho môn sinh như thế này chưa: “- Này chư tử! Thuở còn trai trẻ,...

Bài xem nhiều