Chuyện ở Tứ Xuyên: Bố là tất cả, bố ơi !

Ngày 12/05/2008 là ngày ảm đạm, kinh hòang nhất của người dân Tứ Xuyên. Khi nhắc đến sự kiện đau thương này có lẽ dùng chữ nghĩa, con số biểu đạt cũng không toát lên hết sự mất mát lớn lao xảy ra nơi đây, chỉ có dịp nào đó chúng ta đến vùng đất này mới hiểu hết những nỗi niềm, những tâm sự tận đáy lòng của người trong cuộc sau một năm trở về từ cõi chết.

Tiếng vọng chùa xưa

Thẳm sâu trong tâm thức tôi một tiếng chuông chùa, vang vọng mãi từ ngàn xưa đến mai sau... Tiếng chuông sớm đầu năm đánh thức bà con dậy đón chào năm mới. Tiếng chuông mỗi chiều ba mươi se lại cái bùi ngùi khói lam. Tiếng chuông những hôm rằm tròn xoe ông trăng với lời niệm kinh cầu nguyện.

Vu lan

Những ngày tháng bảy âm này đến các quán cơm chay đã thấy đông nghẹt người . Khách lớp ăn tại chỗ, lớp mua về nhà cho bữa cơm trưa, cơm chiều. Bởi có rất nhiều người ăn chay trong suốt tháng bảy, có thể do lời khấn nguyện, cũng có thể chỉ như một thông lệ hằng năm.

Thu Hà Nội

Một cái Tết Độc lập nữa lại về trong sắc thu Hà Nội, có nắng vàng dịu nhẹ, có hương cốm mới, có gió heo may vờn qua những cành liễu rủ mặt hồ... Nhân dịp mừng Quốc khánh 2-9 và đón mùa thu về, Phattuvietnam.net xin giới thiệu cảm nhận về mùa thu của một bạn trẻ đất Hà Thành.

Mùa Vu lan nhớ mẹ

Tháng bảy về rồi, nơi quê nhà của mẹ đã thu chưa? Nơi con ở bây giờ gió đã chuyển mùa, để rồi chiều nay khi lang thang trên con đường xứ người, con chợt thảng thốt nhận ra chỉ còn vài ngày nữa thôi mùa Vu lan sẽ lại về.

Về những mùa sen đã chết

Trước kia, mỗi khi những ngày xuân cuối cùng ra đi, tôi lại gặp những điều kỳ lạ trong những ngày đổi mùa. Hầu như năm nào cũng vậy, trong những đêm đầu tiên của mùa hạ, tôi thường bị đánh thức lúc gần sáng bởi nghe thấy một cái gì đó thật mơ mồ nhưng rất quen thuộc.

Ngã nguyện vô cùng

Tâm chí nhỏ thì nhìn thấy cuộc đời trong phạm vi trăm năm, thấy mục đích sống trong vòng gia đình, xã hội, tôn...

Tri ân người gieo hạt

“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất Có một nghề không trồng cây vào đất Mà mang...

Vu lan không mẹ…

Vu lan thứ 16, con không còn mẹ ở bên để được mẹ yêu thương và sẻ chia những vui buồn con gái. Cái ngày mẹ đi, con còn mải xem chương trình phim hoạt hình “nàng tiên cá”, con đâu biết rằng lúc con đang mải chơi, mẹ đã vĩnh viễn lìa bỏ cõi đời bởi một tai nạn rất thương tâm.

Đọc khảo luận “Đường về núi cũ chùa xưa”

Đã gọi là Khảo Luận thì cũng có thể những bài nầy đã được thuyết trình ở đâu đó, trong những Khóa Tu Học hay Hội Nghị Văn Hóa Phật Giáo v.v. Nhưng hình như Thầy viết chỉ để giải tỏa những tâm sự của một người trí thức Phật Giáo trong hoàn cảnh khó khăn của đất nước hiện nay, nên chỉ lấy bối cảnh lịch sử và những con người lịch sử cùng tư tưởng của họ để trực tiếp hay gián tiếp nói lên sự suy tư của mình cho một Đạo Phật Việt Nam hiện tại và mai hậu.

Bài xem nhiều