Tưởng Niệm CS Liên Hoa nhân ngày chung thất

Liên Hoa là người tiếp nối con đường hoàn thiện tinh thần Phật giáo bằng ngôn từ, bằng âm nhạc. Không những hoàn thiện mà Anh còn sống với chính tinh thần Từ Bi-Trí Tuệ của Đạo Phật.

Lắng nghe mùa về

Tháng sáu mùa về với những giọt mưa đọng li ti trên ô cửa nhỏ và để lại cái mát lạnh nhẹ nhàng trong trẻo cho đất trời. Đôi khi đi giữa những cơn mưa ấy tôi lại thấy lòng tinh nghịch như trẻ con và thích một chút gì đó ngọt ngào như chiếc que kem của tuổi thơ.

Tôi đi chùa

Chiều nay, đang có nhiều chuyện lo lắng nên tâm trí tôi cứ bồn chồn không yên. Thấy vậy mấy người bạn làm cùng cơ quan nói khẽ “… đâu ông thử tới chùa cầu nguyện một lần xem sao, hay ngồi nghe và quan sát những người đến đây lạy Phật, biết đâu…”.

Huế của mùa Hạ

Huế với tháng Bảy nóng bỏng gió Lào dường như đã trở về tìm kiếm lại chính mình. Vừa ngó đầu ra khỏi hiên rộng là cảm nhận ngay một Huế thiêm thiếp ngủ, hàng trăm năm của những vương triều ghi dấu lại, hàng chục năm của một mối tình đầu các sinh viên để lại cho Huế.

Bao la tình mẹ

Tháng Bảy lại về. Một chút nắng vàng ươm, một chút gió heo may chuyển mùa sang Thu, một chút bâng khuâng ngọt lòng thơm thảo. Nhìn các Phật tử chuẩn bị lễ gần cả tháng trời, tôi cũng náo nức lòng theo tháng Bảy Vu Lan.

Chợt nhớ

Vu Lan lại về. Một mùa Vu Lan nữa con có mẹ, con tự hỏi rằng con sẽ được ở bên ba mẹ bao lâu nữa, con sẽ gặp ba mẹ bao nhiêu lần trong cuộc sống vốn dĩ vô thường này.

Mùa Vu Lan đầu tiên trong đời đã phải cài hoa hồng trắng

“Người ta, khi mất mẹ rồi mới cuống cuồng nhận ra mình đã mất đi một tình yêu thương bao la vô bờ bến, một tình yêu vĩnh cửu và duy nhất trong cuộc đời.

Bông hồng trong mơ

Rằm tháng Bảy năm trước, con đến chùa thắp hương. Theo dòng người con đến chiếc bàn để dọc lối đi. Một người nhìn con, hỏi: “Chú còn đủ chứ?”. Con lớ ngớ, không rõ cô ấy muốn hỏi gì. Nhìn cái hộp đựng bông hồng đỏ, trắng trên tay cô, con mới nhớ đến tục cài hoa hồng vào ngày lễ Vu lan.

Nhớ về Ngoại ngày Vu Lan

Một tiếng Ba, Ngoại chưa được gọi. Một tiếng Má, Ngoại cũng không được thốt lên. Vì trong Đạo, một khi người Mẹ xuất gia, người con phải gọi bằng: “Cô”. Hai tiếng Ba Má rất đỗi bình dị mà sao cả đời Ngoại không được như bao người khác?

Màu xanh – Bây giờ

Lâu lắm, vào những ngày cuối thu năm ấy , có dịp lên núi thăm người bạn đồng hành đang tịnh tu ở gần Hang Mai (Núi Dinh, Bà Rịa), nhưng ở phía trên cao hơn.

Bài xem nhiều