Trang chủ Đời sống Pháp của tiền, Phần 2

Pháp của tiền, Phần 2

Tháng trước, tôi đã chia sẻ một góc nhìn Phật giáo về việc tiền bạc có thể là phương tiện gây hại nhưng cũng tiềm ẩn khả năng tạo ra điều thiện, và cách ta có thể nhìn nhận tiền bạc như một phần của con đường tu tập. Trong bài viết tháng này, tôi muốn chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình về việc thực hành với tiền bạc — cụ thể là với một khoản nợ rất lớn.

Khi tôi 35 tuổi, tôi đã tích lũy hơn 35.000 đô la Mỹ nợ thẻ tín dụng. Điều này xảy ra do sự hội tụ hoàn hảo của nhiều yếu tố: các quyết định tài chính sai lầm khi còn trẻ; khoản vay học phí lớn từ chương trình cao học vào thập niên 1990; vài ngàn đô hóa đơn y tế do phải cấp cứu hen suyễn vào thời điểm tôi chưa có bảo hiểm — trước khi Đạo luật Affordable Care (ACA) ra đời; và nhiều năm làm công việc lương thấp trong khu vực phi lợi nhuận.

Ban đầu, tôi hoàn toàn tách biệt giữa việc mình có khoản nợ này và việc tu tập Thiền Zen. Khi tôi bắt đầu gặp cô giáo Shosan Victoria Austin để trao đổi về việc thực hành tại Trung tâm Thiền San Francisco vào khoảng năm 2001, tôi không hề đề cập đến khoản nợ này. Tôi thậm chí không nhớ rõ làm sao nó được đưa ra, nhưng tôi chắc chắn là mình đã mang nhiều nỗi xấu hổ nên cố tránh nhắc đến nó.

Khi sự việc được hé lộ, cô Shosan đã khuyến khích tôi ôm trọn quá trình trả nợ như một phần của sự tu tập. Cô bảo tôi học lại các giới luật và nhìn vào “nghiệp nợ” của mình — cả về tài chính lẫn những cách tôi đã mắc nợ chính mình và người khác. Cô yêu cầu tôi giải quyết tình trạng này để có thể tiếp cận những phần sâu thẳm trong con người mình đang bị che mờ bởi nỗi đau triền miên của sự mắc nợ. Cách nhìn này hoàn toàn mới với tôi — và từ lời mời đó bắt đầu một hành trình đầy bất ngờ.

Món quà đầu tiên mà hành trình này mang lại cho tôi là khả năng nhìn sự việc đúng như chúng là — phá tan ảo tưởng của bản thân và thấy rõ hoàn cảnh mà tôi đã tự đưa mình vào. Điều đó không hề dễ dàng. Tôi đã tránh né việc nhìn vào con số cụ thể suốt nhiều năm và không biết mình thực sự nợ bao nhiêu. Tôi chỉ biết rằng mỗi tháng mình dành gần một nửa thu nhập để trả khoản tối thiểu trên các thẻ tín dụng.

Tôi buộc phải ngồi xuống và liệt kê toàn bộ các thẻ tín dụng, số nợ trên từng thẻ và mức lãi suất khổng lồ. Khi làm việc đó, tôi thấy buồn nôn. Tôi không biết làm sao để thoát khỏi khoản nợ ấy — lúc đó, thu nhập hàng tháng của tôi chỉ khoảng 2.000 đô, mà tôi sống tại San Francisco, một trong những thành phố đắt đỏ nhất nước Mỹ. Có vẻ như điều đó là bất khả thi. Nhưng ít nhất tôi đã bước được bước đầu tiên.

Tôi không chắc mình có thể làm được điều đó nếu không có Shosan giúp tôi đặt mọi thứ trong bối cảnh của việc thực hành Pháp — nhắc nhở tôi rằng mắc nợ không chỉ là một thực tế tài chính mà còn là một trạng thái năng lượng.

Khi ta mắc nợ, ta đang nợ năng lượng của mình với một ai đó hay điều gì đó bên ngoài bản thân. Nhiều năm sống trong nợ nần khiến tôi cảm thấy như đang mang một gánh nặng vật lý. Hơn bất cứ điều gì, tôi mong muốn giải thoát bản thân khỏi gánh nặng đó để có thể hiện diện một cách trọn vẹn với chính mình và với người khác.

Món quà thứ hai của sự thực hành này là hiểu sâu hơn về bản chất của nhân duyên. Tôi đã suy ngẫm rất nhiều về cách mình rơi vào tình trạng này, với sự hỗ trợ từ một cuốn sách tuyệt vời tên là The Energy of Money của Maria Nemeth. Tôi dành nhiều thời gian viết “tiểu sử tài chính” của mình như sách hướng dẫn. Việc đó giúp tôi hiểu được các mô thức tiềm thức trong mối quan hệ với tiền và có được lòng từ bi với chính mình — xét đến những ảnh hưởng gia đình đã hình thành nên niềm tin và hành vi tài chính. Khi đã thấy rõ nguồn gốc, tôi có thể thực hiện những lựa chọn có trách nhiệm hơn.

Món quà thứ ba là sự kiên trì và nhẫn nại mà tôi phải rèn luyện để trả hết khoản nợ. Tôi phải hiểu rằng việc này không chỉ là trả nợ mà là giải thoát bản thân khỏi gánh nặng và cam kết đó đòi hỏi tôi phải từ bỏ những sự thỏa mãn ngắn hạn vì lợi ích lâu dài. Tôi cũng học được cách chánh niệm hơn với các nguồn lực của mình và học hỏi cách nhờ giúp đỡ một cách lành mạnh.

Tôi nhớ bài kệ trong Kinh Pháp Cú:

“Nếu từ bỏ một niềm vui nhỏ,
Có thể đạt được hạnh phúc lớn hơn,
Người trí nên từ bỏ niềm vui nhỏ,
Để thấy được hạnh phúc lớn lao.” (Pháp Cú 290)

Tôi mất tám năm để trả hết khoản nợ 35.000 đô. Về lý thuyết, tôi có thể tuyên bố phá sản để xóa nợ — và tôi không thấy đó là điều sai trái về mặt đạo đức. Nhưng tôi trực giác hiểu rằng đối mặt với món nợ và học cách thoát ra khỏi đó sẽ giúp tôi tỉnh thức trước những sự thật sâu sắc hơn và phát triển sức mạnh trong những phần đời mà tôi từng né tránh. Và điều đó đã trở thành sự thật. Giờ đây nhìn lại, tôi thành thật biết ơn hành trình giải thoát bản thân khỏi nợ nần. Nó giúp tôi trở thành một người thực hành vững chãi hơn và hiện diện hơn với tha nhân.

Ba pháp thực hành với tiền bạc
Dưới đây là ba pháp thực hành đã giúp tôi trong những năm tập trung sâu sắc vào mối quan hệ với tiền. Tôi tin rằng chúng có thể hỗ trợ bạn dùng tiền bạc như một phương tiện để tỉnh thức, nếu bạn muốn khám phá điều này.

Thực hành 1: Viết tiểu sử tài chính của bạn

Hãy kể câu chuyện đời mình qua lăng kính tiền bạc đã ảnh hưởng đến các mặt khác nhau trong cuộc sống ra sao. Xem xét tiền ảnh hưởng đến các lựa chọn về các mối quan hệ, học vấn, công việc, niềm vui như thế nào. Viết nhật ký để tìm hiểu nguồn gốc những niềm tin vô thức về tiền qua các câu hỏi:

Mẹ bạn có thái độ ra sao với tiền? Còn cha bạn?

Bạn có lo lắng về tiền lúc còn nhỏ không? Gia đình bạn thì sao?

Khi còn bé, bạn kiếm tiền bằng cách nào — được cho, làm việc nhà…?

Gia đình bạn có những quy tắc nào về việc sử dụng tiền? Lúc ấy bạn cảm thấy thế nào, và giờ thì sao?

Thực hành 2: Giữ tâm theo giới khi sử dụng tiền

Khi tiêu tiền hay đầu tư, hãy giữ tâm theo tinh thần giới luật. Tự hỏi con đường mà món hàng hay thực phẩm bạn sắp mua đã đi qua, và liệu những người lao động trong chuỗi cung ứng đó có được đối xử công bằng không. Tôi nhớ hồi nhỏ ở Nam California, có một năm nhà tôi không có nho vì mẹ tôi ủng hộ cuộc tẩy chay nho của Liên minh Công nhân Nông trại để đòi lương công bằng và ít thuốc trừ sâu hơn. Khi ấy còn nhỏ nhưng điều đó đã mở mắt tôi.

Thực hành 3: Thực hành cho đi

Có thể điều này ngược đời khi bạn luôn cảm thấy thiếu tiền, nhưng hành động hào phóng sẽ giúp bạn nhận ra rằng ta thường có nhiều hơn mình nghĩ.

Gelek Rinpoche từng nói:

“Khi bạn thực hành bố thí, bạn nên cảm thấy có một cái nhói nhẹ khi cho đi. Cái nhói ấy chính là lòng keo kiệt đang phản ứng.”

Hãy thử cảm nhận khi bạn cho tiền người cần hoặc một mục đích tốt. Cho đi một số tiền vừa đủ để bạn cảm thấy “nhói nhẹ” ấy. Tất nhiên, điều này cần làm có trách nhiệm. Đảm bảo bạn đã lo được các nghĩa vụ cần thiết của mình trước, rồi xem mình có thể chia sẻ được bao nhiêu.

Tiền bạc không phải là thứ nên tránh né trên con đường tâm linh. Nếu nhìn bằng chánh niệm, nó có thể trở thành phương tiện giải thoát — một cách để ta thức tỉnh giữa cuộc đời.

Maia Duerr

Phần 1