Steven Seagal là một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh hành động Hollywood trong những năm 1980–1990. Sinh ngày 10 tháng 4 năm 1952 tại Lansing, bang Michigan, Hoa Kỳ, ông không chỉ là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim, mà còn là một võ sư lão luyện. Seagal được biết đến với phong cách diễn mạnh mẽ, lạnh lùng, thường hóa thân vào những vai chính nghĩa, hành động nhanh gọn và quyết liệt.
Những bộ phim như “Above the Law” (1988) và “Under Siege” (1992) đã đưa tên tuổi ông lên hàng sao quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh ánh hào quang của Hollywood, Steven Seagal còn nổi bật với một hành trình nội tâm ít người biết đến — hành trình đến với Phật giáo Tây Tạng và vai trò đặc biệt của ông trong truyền thống này.
Mối Duyên Với Phật Giáo Tây Tạng
Từ những năm 1990, giữa lúc sự nghiệp điện ảnh đang ở đỉnh cao, Steven Seagal bắt đầu quan tâm sâu sắc đến thiền định và triết lý Phật giáo. Mối quan tâm này không phải là nhất thời, mà là sự dấn thân nghiêm túc vào việc học hỏi và thực hành.
Ông đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu các bản kinh, hành thiền, cũng như học hỏi từ các bậc thầy Phật giáo. Seagal từng chia sẻ rằng ông tìm thấy trong Phật giáo một con đường bình an và trí tuệ, rất khác với thế giới ồn ào của showbiz.
Năm 1997, một sự kiện đặc biệt xảy ra trong đời ông: Penor Rinpoche, một vị lãnh đạo tinh thần của truyền thống Nyingma (một trong bốn tông phái chính của Phật giáo Tây Tạng), chính thức công nhận Steven Seagal là một Tulku — tức hóa thân tái sinh của một vị Lama Tây Tạng.
Cụ thể, ông được xác nhận là hóa thân của Chungdrag Dorje, một vị đạo sư được kính trọng trong truyền thống Nyingma. Đây là điều chưa từng có tiền lệ ở phương Tây: một ngôi sao hành động Hollywood, vốn nổi tiếng với hình ảnh mạnh mẽ, bạo lực trên màn ảnh, lại được công nhận là một hóa thân tâm linh của truyền thống Phật giáo cổ kính.
Việc công nhận này gây ra nhiều phản ứng trái chiều, từ kính ngưỡng đến nghi ngờ. Tuy nhiên, từ góc nhìn của giới Phật giáo Tây Tạng, việc tìm ra Tulku không phụ thuộc vào địa vị xã hội hay ngành nghề, mà dựa trên các dấu hiệu tâm linh và trực giác của các bậc thầy giác ngộ.
Thực hành và hoằng pháp
Kể từ khi được công nhận là Tulku, Steven Seagal đã gắn bó sâu sắc hơn với con đường Phật pháp. Ông thực hành thiền định định kỳ, tham dự các khóa tu (retreat) và duy trì mối liên hệ thân thiết với nhiều vị Lama Tây Tạng.
Ông từng có thời gian học với Dudjom Rinpoche, Khenpo Jigme Phuntsok, và đặc biệt là Penor Rinpoche, người có ảnh hưởng lớn đến quá trình tu học của ông.
Seagal cũng từng tuyên bố rằng mục đích sống của ông là trở thành một người “hoằng truyền từ bi và trí tuệ” hơn là một minh tinh điện ảnh.
“Tôi luôn cảm thấy rằng sứ mệnh lớn nhất của đời tôi không phải là phim ảnh, mà là truyền bá sự từ bi và tình yêu thương.”
— Steven Seagal
Bên cạnh thực hành cá nhân, Steven Seagal còn tham gia các hoạt động truyền bá Phật pháp ở nhiều quốc gia. Ông từng phát biểu tại các hội thảo về đạo đức, từ bi và trách nhiệm xã hội, với ngôn ngữ gần gũi, thực tiễn, có thể tiếp cận được với cả những người không theo đạo.
Ngoài ra, ông còn quyên góp và hỗ trợ nhiều hoạt động xây chùa, in kinh sách và tài trợ cho các trung tâm thiền định ở cả phương Tây và châu Á.
“Tôi tin rằng việc thực hành thiền định hàng ngày là một cách để con người trở về với bản chất thật sự của mình: bình an, sáng suốt và tử tế.”
— Steven Seagal
Mâu thuẫn giữa hình ảnh hành động và lý tưởng Phật giáo?
Một trong những câu hỏi thường gặp là: Làm sao một người chuyên đóng vai “đánh đấm” trên màn ảnh lại có thể sống theo lý tưởng của từ bi và vô hại trong Phật giáo?
Steven Seagal từng giải thích rằng, điện ảnh chỉ là một hình thức nghệ thuật và biểu đạt, không phản ánh bản chất tâm linh của ông. Trong đời sống cá nhân, ông hướng về bất bạo động, thiền định và giúp người. Ông cũng khẳng định rằng từ bi không có nghĩa là yếu đuối; mà là sự mạnh mẽ bên trong, biết kiểm soát bản thân và hành xử với tình thương yêu, kể cả với những người bất thiện.
Một hành trình đặc biệt và đáng suy ngẫm
Steven Seagal là một nhân vật gây nhiều tranh luận, không chỉ vì sự nghiệp điện ảnh mà còn vì con đường tâm linh hiếm có. Việc ông được công nhận là một Tulku — điều cực kỳ hiếm hoi đối với người phương Tây — đã mở ra nhiều cuộc đối thoại giữa văn hóa Đông và Tây, giữa Phật giáo và thế giới hiện đại.
Dù có những nghi ngờ và chỉ trích, không thể phủ nhận rằng ông đã và đang sống nghiêm túc với con đường Phật pháp mà mình chọn. Sự hiện diện của Steven Seagal trong cộng đồng Phật giáo quốc tế cũng là một dấu hiệu cho thấy: Phật giáo không giới hạn trong biên giới, sắc tộc hay ngành nghề. Đó là con đường dành cho mọi ai thực sự muốn tìm cầu trí tuệ và từ bi.