Cái chất lãng tử, bất cần của anh đã khiến Bùi Giáng phải “xuất khẩu” thành thơ: Anh cứ ngỡ đầu đường thương xó chợ/ Ai ngờ đầu đường, xó chợ cũng thương nhau. Còn hiện tại anh đang ở đâu ạ? Cười. Nghe như tiếng thở dài… Anh khẽ khàng đọc thật chậm: “Nhà không số, phố không tên…”.
Không qua một trường lớp đào tạo về hội họa, có trường đại học mời về dạy nhưng anh từ chối. “Ràng buộc lắm!”. Ra thế! Dường như với Phượng Hồng, chẳng bao giờ anh chịu đặt mình vào khuôn khổ. Lần nào gặp cũng thấy anh quần áo tuềnh toàng, đội mũ bèo đen xùm xụp; rù rù trên chiếc Wave ì ạch. Lần nào gặp cũng nghe anh than sắp… viêm màng túi nhưng “Anh mời nước, cứ uống cho hết tiền rồi về”.
Vậy mà, trong một cuộc triển lãm gây quĩ từ thiện ở Mỹ, có bức tranh của anh bán được 3.000 USD, ban tổ chức dành ra 2.700 USD làm từ thiện, gửi về VN cho anh 300 USD. Anh… gửi làm từ thiện 100 USD. Trong túi gần “hẻo” tiền, nhưng anh sẵn sàng biếu nốt 200 USD còn lại mua máy chữa bệnh cho một người nghèo! Bởi thế, nhiều người thắc mắc tại sao vẽ hơn 1.000 bức tranh, tham gia nhiều cuộc triển lãm ở nước ngoài nhưng vẫn cứ là một Phượng Hồng tuềnh toàng như cái thời mới vào Sài Gòn.
2. Anh “nhiễm máu” xê dịch tự lúc nào chẳng biết. Cứ hứng lên là đi. Đi lang thang, vô định, chẳng biết nơi đến và nơi dừng. Cứ đi. Hết tiền anh vô chùa ngủ, vẽ tặng chùa bức tranh rồi xin bữa cơm hoặc tạt vô nhà bạn bè: “Mày cho tao ít tiền để tao đi tiếp!”.
Cái Wave Trung Quốc và chiếc võng đã rong ruổi theo anh ngàn dặm thiên lý trong mấy năm qua. Có lẽ chẳng ai điên như anh. Nhất là cái lần nổi hứng, anh… đạp xe từ Nha Trang lên Đà Lạt. Đó là chuyến “đi bụi” đầu tiên. Còn lần đạp xe từ Cần Thơ đến Nha Trang là một kỷ niệm “nhớ đời”. đến Phan Thiết hết sạch tiền, anh phải nhặt trái điều ăn lấy… vitamin C! Đạp về Nha Trang đúng 11g đêm! Sau chuyến đi, Phượng Hồng đen như “ma rốc” vì suốt cuộc hành trình “gàn dở” đó chỉ… mặc quần đùi đạp xe lơn tơn!
3. Anh quan niệm: một người nghệ sĩ đích thực phải có bản lĩnh sáng tạo. Sáng tác phải tuân theo cảm xúc mãnh liệt của mình, thực thi một cách trách nhiệm những gì diễn ra trong mình. Nếu sáng tác theo đơn đặt hàng, theo cái này cái nọ thì đó không phải là một nghệ sĩ. Nhưng nghệ sĩ cũng là người, cũng phải ăn phải mặc… Không giới thiệu, không trưng bày thì không ai biết để mình kiếm sống. Mà trưng bày thì đó không phải là mình. Đó chính là cái mâu thuẫn của người nghệ sĩ
Nhiều lần muốn vẽ nhưng không thể, anh bật khóc vì thấy mình bất lực trước cảm xúc, cây cọ, chuyện tiền nong cỏn con. “Đôi lúc tôi chỉ muốn được là người bình thường, đủ cơm ăn áo mặc, nhưng khi đối diện với cảm xúc của mình, tôi khóc thét lên”. Đau! Vì không thể dừng nghĩ, cảm xúc cuộn trào và muốn tứa máu, muốn tràn dâng, muốn phá phách, muốn nổ tung, muốn bùng cháy… Nhiều lúc anh phải cắn răng bán rẻ tranh để lấy tiền mua giấy, khung vẽ… cho thỏa cái đam mê cầm cọ.
Đã có lúc ngay trong cơn bệnh, anh vẽ sáng trưa chiều tối, đến lúc không cục cựa được mà nằm lăn ra, không ăn không ngủ. 20 bức tranh ra đời trong một tháng trời. Anh sụt mất 6kg! Vẽ xong không có chỗ để, anh phải gửi nhờ ở chùa, các gallery ở TP.HCM, Hội An, Huế… Vậy mà ngọn lửa hội họa trong anh vẫn chẳng bao giờ tắt. “Nếu vì nghệ thuật mà phải chết trước mười năm thì mười năm đó chẳng là gì cả. Chỉ cần có một khoảnh khắc trong sáng tạo…” – anh nói. Đôi mắt đa cảm của người họa sĩ long lanh như chực vỡ.
Phượng Hồng tham gia nhiều cuộc triển lãm tranh danh tiếng trong nước và hơn chục lần triển lãm ở nước ngoài (Canada, Mỹ, Úc, Pháp, Đức…). Tại cuộc triển lãm tranh Phật giáo do UNESCO phối hợp với Hoàng gia Thái Lan tổ chức (5-2006), trong 46 quốc gia tham dự, tranh của Phượng Hồng được đánh giá rất cao, chỉ sau nước chủ nhà Thái Lan. Ngày 19-11-2006, anh được Trung tâm Sách kỷ lục VN – Vietbooks công nhận là người vẽ tranh Phật giáo nhiều nhất VN. |








