Trang chủ Bài nổi bật Nhà sư, chiếc Lexus, và một khoảnh khắc nhìn lại

Nhà sư, chiếc Lexus, và một khoảnh khắc nhìn lại

Một cái xe sang trọng, một vị sư, và cơn giận dữ bùng nổ dưới phần bình luận, nhưng cơn giận đó đang nói về ai nhiều hơn?

Cái hình trôi qua màn hình iPhone như bao hình khác. Một vị sư bước xuống từ một chiếc xe “luxury” (ở Úc gọi là “xa xỉ”): Lexus 570. Giá đâu đó 8–9 tỉ. Và như thường lệ, phần bình luận bên dưới rất đông. Nhộn nhịp. Nhiều lời chê. Có cả lời mắng. “Ngược giáo lí.” “Tu gì mà xa xỉ.” “Đạo ở đâu khi xe sang như vậy”… đủ kiểu.

Tôi đọc. Rồi tự dưng im. Vì tôi không chắc một điều rất cơ bản: vị sư đó có thật là chủ xe không? Hay chỉ là xe của Phật tử chở thầy đến một buổi lễ?

Nhưng thôi, cứ đặt một giả định lớn: xe đó là của thầy. Nếu giả định đó đúng, chúng ta nhìn chuyện này thế nào? Còn nếu giả định sai, thì mọi bàn luận phía dưới… cũng chỉ là gió.

Tôi không muốn bênh ai. Tôi chỉ muốn tự hiểu cho mình.

Trước hết, cái xe dù mắc cỡ nào cũng chỉ là vật. Sắt thép. Da ghế. Máy móc. Nó có thể sáng loáng trong mắt người nhìn. Nó có thể nặng như một biểu tượng. Nhưng nó vẫn là đồ vật. Không hơn.

Cái làm tôi băn khoăn hơn là cơn sóng trong lòng người. Tại sao chỉ một bức hình lại đủ khiến nhiều người giận đến như vậy? Và cơn giận đó nói về ai nhiều hơn? Về vị thầy trong hình, hay về chính những người đang giận?

Tôi nghiêng về vế sau.

Tại sao lấn cấn, thậm chí giận dữ?

Đạo không nằm ở bề ngoài. Chiếc áo không làm nên thầy tu — người ta vẫn nói vậy. Đạo nằm ở chỗ tâm có bị cuốn trôi không.

Phật giáo nói nhiều về “chấp”. Là nắm chặt. Là bám víu. Là tưởng “cái đó là của mình”. Người ta có thể chấp vào tiền. Chấp vào danh. Và cũng có thể chấp vào một hình ảnh ngược lại: “phải nghèo mới là chân tu”.

Chấp còn tinh vi hơn thế. Nó không chỉ là ham sở hữu. Nó còn là ham đúng. Ham phán xét. Ham kết luận thật nhanh.

Dù vậy, tôi cũng hiểu tại sao nhiều người “lấn cấn”, thậm chí giận dữ. Sống bằng niềm tin thì dễ bị va chạm. Trong trí nhớ tập thể, người tu gợi đến “thiểu dục tri túc”: ít muốn, biết đủ. Gợi đến sự giản dị. Khi một biểu tượng giản dị đi cạnh một biểu tượng xa xỉ, lòng người khó tránh một vết trầy.

Vết trầy đó thường là thất vọng. Thất vọng vì thấy khoảng cách giữa điều mình tin và điều mình thấy.

Vậy rốt cục: đi xe xa xỉ có phải là tội không?

Tôi không thấy đạo Phật có điều luật nào viết kiểu “tu sĩ không được sở hữu xe 9 tỉ.” Đạo đức không nằm ở nhãn hiệu. Nhưng tôi cũng không thể nói “khỏi bàn.” Vì người tu không sống một mình. Người tu sống trong cái nhìn của cộng đồng. Mà cộng đồng gởi vào đó niềm tin, kì vọng, và cả cúng dường … rất thật.

Nên có lẽ câu hỏi đúng hơn là: Xe đó từ đâu ra? Dùng để làm gì? Và nó tạo cảm giác gì trong lòng người khác?

Nếu xe chỉ là phương tiện cho Phật sự, thì nó là phương tiện. Như chiếc xuồng qua sông thôi. Nhưng nếu nó làm nổi bật cái tôi, làm dày tự tôn, làm lớn khoảng cách với người nghèo, thì dù không ai “kết tội” bằng luật đời, nó vẫn tạo ra một thứ nặng mà khó gọi tên: nghiệp của hình ảnh.

Một hình ảnh có thể mở cửa niềm tin. Một hình ảnh cũng có thể khép cửa niềm tin. Và người tu, có lẽ hơn ai hết, phải cẩn trọng với điều đó.

Có lúc tôi tự hỏi: đám đông giận vì xe quá xa xỉ, hay vì một nỗi sợ sâu hơn? Sợ rằng mình đã tin lầm. Sợ rằng những thứ mình muốn nương tựa — như sự trong sạch, giản dị, hướng thượng — cũng có thể bị phủ bóng bởi hào quang vật chất.

Từ sợ dẫn đến phản ứng mạnh. Mà phản ứng mạnh thì dễ quên điều đạo Phật hay nhắc: hãy nhìn lại tâm mình trước.

Tôi thấy trong câu chuyện này có hai cái nhìn lại.

Cái nhìn thư nhứt dành cho cộng đồng: thay vì ném đá, hãy tập hỏi. Hỏi cho tỉnh. Hỏi về minh bạch. Hỏi về mục đích. Hỏi về cách dùng tài sản. Xã hội trưởng thành không phải là xã hội không phẫn nộ. Mà là xã hội biết biến phẫn nộ thành câu hỏi tử tế.

Cái nhìn thứ hai dành cho người tu (và bất cứ ai có ảnh hưởng): đôi khi có những điều “không phạm luật” nhưng vẫn làm tổn thương niềm tin. Sự giản dị không chỉ là mĩ đức. Đôi khi nó là một dạng từ bi, hiểu theo nghĩa: từ bi với người nghèo, với người đang chông chênh, và với những ai dễ lung lay trước hình ảnh xa xỉ.

Còn tôi, cuối cùng, thấy gì?

Tôi thấy một chiếc xe xa xỉ. Đúng. Nhưng tôi cũng thấy một cái “xa xỉ” khác: xa xỉ của việc kết án quá nhanh. Xa xỉ của sự chắc chắn. Xa xỉ của cái tôi muốn đứng phía “đúng” để nhìn người khác phía “sai”.

Và tôi tự nhắc mình một điều rất nhỏ: mình vẫn chưa biết chắc vị sư đó có phải là chủ nhân của chiếc xe xa xỉ đó hay không.

Nguyễn Tuấn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here