Trang chủ Đời sống Obama, hãy thư giãn!

Obama, hãy thư giãn!

Thượng Nghị sĩ Barack Obama, một người da màu, 47 tuổi, đắc cử Tổng thống là một sự kiện vĩ đại của Hoa Kỳ và là một biến cố có ý nghĩa rộng lớn trên toàn thế giới. Biết bao niềm kính phục con người đã vượt lên số phận vì nguồn gốc, vì màu da của mình, đã đạt tột đỉnh vinh quang, bằng trí thông minh, tài năng và ý chí chính trị; biết bao niềm hân hoan và hy vọng về sự thay đổi tốt đẹp trên chính trường nước Mỹ;


Biết bao nhiêu lời chúc mừng dồn dập như sóng nối sóng từ khắp nơi trên thế giới; trong khi đó, lại có một bức thư ngỏ với ý tưởng lạ gửi cho Dear Brother Obama (Ông em Obama quý mến) vào ngày 5-11-2008, ngày mà cuộc bỏ phiếu vừa mới khép với chiến thắng áp đảo, vang dội của ứng cử viên Đảng Dân Chủ, với những lời khuyên, trong đó đề nghị: nghỉ ngơi, vui cười, thư giãn.


Tác giả bức thư là ai? Đó là bà Alice Walker, người da đen, 64 tuổi, một trong những nhà văn được mến chuộng nhất tại Mỹ, được giải thưởng Pulitzer, giải thưởng văn chương danh giá nhất nước Mỹ, với tiểu thuyết The Purple Color (Màu đỏ tía), một tiểu thuyết mà theo bà: “Tiểu thuyết Phật của tôi mà không có đạo Phật” (My Buddha novel without Buddhism). Từ chủ đề về thân phận người phụ nữ da đen đối mặt với cả hai thứ: phân biệt giới tính và phân biệt chủng tộc, bà quan tâm đến những vấn đề rộng lớn: khủng hoảng môi trường, lạm dụng tình dục, đói nghèo, bất công, chiến tranh.


Trong cái “nóng” của những vấn nạn như thế, bà đón nhận làn gió mát: Thiền, và xem Thiền là người bạn trung thành (loyal friend). Phải chăng sự nhiệt tình của dòng máu da đen và sự tĩnh tại của ảnh hưởng Phật giáo mà bà luôn hy vọng vào tương lai: “Với nhận thức phong phú hơn tổ tiên chúng ta, nhờ vào năng lực vô biên của tuệ giác, của khám phá nội tâm và sự cảm thông, chúng ta có thể tạo nên biến đổi tích cực, cho bản thân mỗi chúng ta và cho toàn thế giới”.


Trở lại bức thư ngỏ. Không thấy đường lối chính trị, không nói đến Iraq, Palestine, Afghanistan, Al Qeada… không đề cập khủng hoảng kinh tế, bức thư góp ý chuyện cá nhân, gia đình: “Tôi muốn khuyên Ông nên nhớ rằng, Ông đã không tạo ra thảm họa mà thế giới đang trải qua này, Ông cũng không phải là người độc nhất phải gánh vác trách nhiệm làm thế giới này trở lại cân bằng. Tuy nhiên, trách nhiệm sơ khởi của Ông là phải tìm cách vun đắp hạnh phúc cho cuộc sống riêng tư của mình. Ông phải tìm cách để có thời giờ nghỉ ngơi, vui đùa với người vợ đẹp và hai cô con gái ngoan”.


Ô hay, sao nói chuyện thường tình với vị Tổng Thống siêu cường số 1 với bao lo toan đại sự? Phải chăng Bà có lý khi cho rằng, niềm vui sẽ phải lan tỏa trước tiên trong Tòa Nhà Trắng: “Chúng tôi thường thấy các người lãnh đạo dọn vào Tòa Nhà Trắng không được bao lâu thì đều trở thành khô khan và tóc trắng xóa như tòa lâu đài, vợ con của họ trông cũng căng thẳng và đăm chiêu. Nụ cười của họ không biểu lộ niềm vui nào mà trái lại, lạnh lùng và gượng gạo. Người lãnh đạo không phải như vậy. Gia đình của Ông cũng không vì lý do gì mà phải chịu đựng số phận như vậy”.


Không những thế, bà lưu ý: “Từ hạnh phúc và thư giãn, Ông có thể đạt được thành công mẫu mực, một điều mà biết bao nhiêu người trên thế giới cần”, vì theo bà “thành công do từ trong mà ra”.


Một phần quan trọng khác của bức thư là nhận diện đúng kẻ thù: “Tôi muốn khuyên Ông xa hơn là đừng lấy kẻ thù của người khác làm kẻ thù của mình. Phần lớn những tai hại mà kẻ khác gây ra cho mình đều do sự sợ hãi, nổi nhục và niềm đau. Những tình cảm đó có nơi tất cả chúng ta, chứ không phải chỉ trong những thuộc tôn giáo hay sắc tộc nào. Chúng ta phải học để không có kẻ thù, và biết đâu, kẻ thù lại từ trong chúng ta được ngụy trang”.


“Ai cũng biết Ông là nhà lãnh đạo tối cao của Hoa Kỳ và Ông sẽ tuyên thệ bảo vệ đất nước thân yêu của chúng ta; điều đó chúng tôi hiểu hoàn toàn. Tuy nhiên, như mẹ tôi thường nói, trích dẫn Thánh kinh – mà tôi thường chống lại – rằng: ‘Nên ghét tội ác nhưng nên thương người phạm tội’. Sẽ không còn nữa sự tan nát cả một cộng đồng, không còn tra tấn, không còn những hành động mất nhân tính để thống trị linh hồn của một dân tộc. Điều này đã từng xảy ra cho người da màu, người nghèo, cho phụ nữ và trẻ em”.


Bức thư trở lại nụ cười, niềm vui, thư giãn: “… Và nụ cười của Ông mà chúng tôi mang theo khi theo dõi Ông đấu tranh chống lại những lời dèm pha bất công, những lời xuyên tạc và dối trá; là biểu hiện lòng tự tin lành mạnh, của tâm hồn và trí tuệ; và nếu Ông giữ được hạnh phúc, tự do và thư giãn, nụ cười đó được đáp lại bằng nụ cười của chúng tôi, soi đường cho chúng tôi và thắp sáng cả thế giới”.


Một Obama thông minh, với nụ cười điềm tĩnh và câu slogan nổi tiếng như một tuyên ngôn: CHANGE we need (thay đổi, chúng ta cần thế), trong ngày vui chiến thắng 5-11-2008, đã phát biểu trước đám đông hồ hởi: “Hôm nay, sự thay đổi đã đến với nước Mỹ. Dầu con đường phía trước còn dài và chúng ta phải vượt qua cả dốc đứng, nhưng chưa bao giờ tôi tràn đầy hy vọng hơn lúc này rằng, nước Mỹ sẽ tới đích. Tôi hứa với các bạn chúng ta sẽ tới được đó”.


Trong bình minh hứa hẹn một thời đại mới, liệu vị Tổng Thống đầy quyền năng có đồng cảm với bà Alice Walker về thư giãn, về tâm thanh tịnh, như là nguồn lực bên trong, là chất dinh dưỡng tinh thần vô cùng cần thiết để tiến đến đích?


Bức thư kết thúc với niềm lạc quan: “Chúng ta là những người mà chúng ta hằng trông đợi”.