Trang chủ Đời sống Bốn bước của Giao tiếp Bất bạo động

Bốn bước của Giao tiếp Bất bạo động

Mọi lời chỉ trích, phán xét, chẩn đoán và biểu hiện giận dữ đều là sự thể hiện bi kịch của một nhu cầu chưa được đáp ứng.”
— Marshall Rosenberg, người sáng lập Giao tiếp Bất bạo động (Nonviolent Communication – NVC)

Tôi xin giới thiệu bốn yếu tố chính của hệ thống này: quan sát, cảm xúc, nhu cầu và yêu cầu. Trên thực tế, quá trình này không diễn ra theo tuyến tính như vậy, mà là sự thực hành nhận thức đồng thời trong cả bốn lĩnh vực này, kéo dài theo thời gian.

Bước 1 – Quan sát

Khi có xung đột giữa bạn và người khác, rất dễ để rơi vào phán xét và đổ lỗi, rồi tự kể cho mình những câu chuyện phóng đại hành vi của người kia. Bạn có thể nói: “Bạn luôn luôn đến muộn,” hoặc “Bạn để căn hộ bừa bộn hoàn toàn.” Sự khái quát hóa và cảm xúc mạnh phía sau những lời cáo buộc như vậy khiến người kia khó lòng lắng nghe bạn một cách cởi mở, và họ sẽ có xu hướng phản ứng phòng vệ: “Tôi đâu có luôn đến muộn, chẳng qua hôm nay ở chỗ làm có việc đột xuất,” hoặc, “Tôi đang bận làm việc quan trọng hơn.” Bạn có thể tưởng tượng cuộc tranh cãi sẽ leo thang như thế nào. Cả hai bên đều không đến gần hơn với sự hòa hợp và thấu hiểu mà có lẽ họ đang khao khát.

Sự tỉnh thức về những gì bản thân và người kia thực sự mong muốn là chìa khóa trong phương pháp này – ta sẽ quay lại điều này ở bước 3 – Nhu cầu. Nhưng trước hết, bạn cần hạ nhiệt và trở về với thực tế khách quan: “Chúng ta đã hẹn gặp nhau lúc 7 giờ tối và bây giờ là 7 giờ 30.” “Khi tôi về nhà, tôi thấy áo khoác, giày và vài chiếc túi của bạn vứt trên sàn hành lang.” Bằng cách này, bạn thiết lập nền tảng chung – một điều cả hai dễ dàng đồng ý. Tuy nhiên, điều này chỉ hiệu quả nếu bạn thật sự xuất phát từ thái độ cởi mở và không đổ lỗi.

Người thực hành chánh niệm đã quá quen thuộc với lợi ích của việc quan sát phi phản ứng đối với những gì diễn ra qua giác quan. Chúng ta thực hành dựa trên những gì có thể cảm nhận được: thấy, nghe, chạm, ngửi và nếm. Trong thiền, ta học cách nhận diện khi tâm trí trôi dạt về quá khứ hay tương lai; khi nó tự dựng nên câu chuyện chẳng liên quan gì đến hiện tại. Khả năng “trở về mặt đất,” cảm nhận sự tiếp xúc trong cơ thể, dừng lại trong âm thanh hiện diện xung quanh, hoặc chú ý đến hơi thở, là yếu tố thiết yếu để tạo ra sự bình an nội tại. Đây cũng là nền tảng cho tuệ giác tâm linh – nơi cuối cùng ta không còn cần nhìn thế giới qua lăng kính của một “cái tôi” hay cá nhân hóa mọi chuyện. Và đó cũng là nền móng cho kết nối khách quan với người khác.

Bước 2 – Cảm xúc

Bộ não của chúng ta có xu hướng suy nghĩ liên tục. Dù điều đó hữu ích, nhưng nó thường trở thành gánh nặng, nhất là khi đi kèm với những cảm xúc khó chịu và/hoặc vô thức. Chúng ta cố thoát khỏi đau khổ cảm xúc bằng cách quay cuồng với những câu chuyện như “thật là bất công” hay “lỗi là do bạn,” nhưng điều đó thường phản tác dụng. Khi bất hòa với ai đó, việc thừa nhận với chính mình (và nếu thích hợp, với người kia) cảm xúc thực sự là một bước quan trọng trong tiến trình hiểu chuyện gì đang xảy ra và từ đó giải tỏa căng thẳng.

NVC rất chú trọng đến độ chính xác trong từ ngữ, và khuyến khích tránh dùng “cảm xúc giả” – thực chất là lời buộc tội trá hình như “bị phản bội,” “bị lờ đi.” Thay vào đó, chúng ta dùng những từ sát nghĩa cảm xúc hơn, như “buồn,” “cô đơn,” vốn dễ được người khác cảm thông hơn nhiều.

Trong thiền chánh niệm, ta học cách tiếp xúc với cảm xúc bằng sự dũng cảm, tò mò và lòng từ bi. Đôi khi ta sợ vì không muốn bị nhấn chìm bởi cảm xúc mạnh – điều này là hợp lý. Cần có sự khéo léo để biết khi nào nên giữ cảm xúc mạnh ở khoảng cách an toàn, và khi nào nên tiếp xúc trực tiếp với chúng như những cảm giác trong thân thể. Nếu cắt đứt hoàn toàn với cảm xúc khó chịu, rất có thể ta cũng không cảm nhận được niềm vui – đồng nghĩa với việc ta chối bỏ niềm hạnh phúc của cuộc sống. Nhiều khi, việc làm bạn với nỗi sợ là bước đầu tiên để cảm nhận được các cảm xúc khác.

Bước 3 – Nhu cầu

Mọi hành vi của con người đều nhằm đáp ứng một hoặc nhiều nhu cầu nào đó. Càng ý thức rõ về các nhu cầu này, ta càng dễ tiếp cận điều cốt lõi trong tình huống, từ đó xây dựng kết nối, sức mạnh nội tâm, hạnh phúc và khả năng hồi phục. Việc đồng cảm với cảm xúc và nhu cầu – của bản thân và của người khác – chính là chiếc chìa khóa kỳ diệu của quá trình này.

Quay lại ví dụ cũ: một người bạn đến muộn 30 phút mà không báo trước. Trong đầu bạn có thể hiện lên phán xét: “Cô ấy lúc nào cũng trễ. Cô ấy không tôn trọng mình.” Áp dụng NVC với chính mình, ngay cả trước khi người bạn xuất hiện, có thể như sau: “Tôi đã chờ 30 phút sau giờ hẹn” (quan sát). “Tôi bắt đầu cảm thấy bực bội và mất kiên nhẫn” (cảm xúc), “vì tôi muốn được tôn trọng thời gian, sử dụng nó hiệu quả và biết rằng mình quan trọng với cô ấy” (nhu cầu). Bạn không chỉ nói những lời đó, mà còn cảm nhận tác động của chúng. Trong các nhu cầu này, “được coi trọng” có thể là điều chạm đến bạn nhiều nhất, và bạn dành vài phút để cảm nhận sâu sắc điều đó. Nó có thể gần gũi với các nhu cầu phổ quát khác như ấm áp, gần gũi, tôn trọng và an toàn. Khi trân trọng các nhu cầu của mình, bạn sẽ thấy mình ở một trạng thái tích cực hơn nhiều – ngay cả trước khi người bạn đến.

Việc cảm nhận “hương vị” của các nhu cầu phổ quát này luôn là một trải nghiệm tích cực, dù trong tình huống đó nhu cầu có được đáp ứng hay không – đây là một trong những tuệ giác giải phóng mà NVC mang lại cho tôi. Có quyền lựa chọn chủ động về việc ta hướng sự chú ý vào đâu – vào những câu chuyện phản ứng hay vào nhu cầu thực sự – là điều vô cùng trao quyền. Chúng ta có thể thực hành lựa chọn này mỗi khi thiền, khi ta kéo tâm trí khỏi sự suy tư và trở lại hiện tại. Việc thực hành này giúp ta tiếp cận những gì thật sự quan trọng và biết trân quý chúng ngày càng sâu sắc hơn.

Bước 4 – Yêu cầu

Quay lại ví dụ về thực hành từ bi với chính mình khi đang chờ bạn đến muộn, sau khi đã xác định rõ quan sát, cảm xúc và nhu cầu, bạn chuyển sang bước yêu cầu. Trong NVC, yêu cầu có một số đặc điểm: nó liên quan đến nhu cầu, là một bước nhỏ hướng đến việc đáp ứng nhu cầu đầy đủ hơn. Nó được diễn đạt bằng ngôn ngữ tích cực và cụ thể, mô tả một hành động có thể thực hiện được. Quan trọng nhất – và đây là điểm khác biệt giữa yêu cầu và yêu sách – là bạn chấp nhận khả năng bị từ chối. Và bạn thật lòng mong muốn người kia cũng có thể đáp ứng nhu cầu của họ.

Trong ví dụ, bạn có thể đưa ra yêu cầu với chính mình: “Khi bạn tôi đến, hoặc khi tôi có dịp nói chuyện với cô ấy, tôi sẽ giữ kết nối với nhu cầu ‘được coi trọng’ và sẽ hỏi nhẹ nhàng xem chúng tôi đã có thỏa thuận cụ thể cho khung giờ này chưa, đồng thời tìm hiểu điều gì khiến cô ấy đến muộn – mà không đổ lỗi.” Điều này có thể chưa giải quyết hết mọi khía cạnh của mối quan hệ, nhưng là một bước đầu có thể thực hiện được.

Khi ta thiết lập được kết nối tốt, ta dễ dàng tham gia vào một tiến trình giao tiếp hiệu quả hơn – nghe rõ điều gì quan trọng với người kia và dần dần cũng được lắng nghe. Có thể ta nhận ra rằng mình và người bạn đến từ các nền văn hóa khác nhau, dẫn đến cách hiểu khác nhau về sự đúng giờ, và bắt đầu mở lòng hơn với nhau. Nếu chúng ta đã làm chậm lại và chăm chút cho toàn bộ tiến trình giao tiếp – cả bên trong và bên ngoài – thì rất có thể các giải pháp thực tế sẽ xuất hiện.

Việc đến muộn từng là vấn đề gây xích mích giữa tôi và một người bạn, và một thời gian dài tôi nghĩ nó không đáng để nói ra. Nhưng tôi rất mừng vì cuối cùng đã hỏi cô ấy liệu cô ấy có sẵn sàng trò chuyện về điều đó không. Đó là một trải nghiệm đầy cảm hứng – chứng kiến việc giải quyết mâu thuẫn mà không cần đổ lỗi hay phòng thủ. Bây giờ, mỗi khi có khả năng đến muộn, chúng tôi đều báo trước – không phải vì nghĩa vụ, mà như một biểu hiện của sự quan tâm và yêu thương.

Trong tăng thân, tình trạng né tránh xung đột khá phổ biến – như một hình thức “vượt thoát tâm linh” tập thể. Tôi nhận thấy rằng nhiều người thiếu tự tin để đối diện các vấn đề giữa người với người. NVC cung cấp những công cụ rất hữu ích – nó chỉ ra các thói quen ngôn ngữ gây mất kết nối như khái quát hóa, đổ lỗi ngầm, hoặc hấp tấp sửa chữa vấn đề, đồng thời đưa ra những con đường thay thế có thể thực hành và dần trở nên tự nhiên. Về bản chất, NVC là sự thực hành lòng trắc ẩn như một hành động hào phóng – giúp ta nới lỏng sự chấp ngã.

Tôi giận bạn tôi; tôi nói ra nỗi giận, và cơn giận kết thúc.
Tôi giận kẻ thù; tôi không nói ra, và cơn giận lớn dần.
— William Blake

Ratnadevi