Dù phải chen lấn vất vả mới đến được bàn thờ Ngọc Hoàng, nhưng các tín đồ vẫn kiên nhẫn để có thể đến tận nơi, dâng hương, lễ vật… Dâng hương xong, khách viếng chùa còn phải tiếp tục chen lấn, cầm sẵn tiền “boa” và chờ đợi để xin cho bằng được “lộc” của Ngọc Hoàng. Cầm nhánh hoa huệ trên tay, bà Tám Phước, dù đã quá 80, nhưng hằng năm vẫn đến hành hương tại chùa, chép miệng: “Không cho tiền, thỉnh thoảng cũng xin được “lộc” nhưng chờ đợi lâu lắm!”.
Đáng tiếc, số lượng khách viếng chùa quá đông đã tạo cho kẻ gian có cơ hội trà trộn, thực hiện móc túi, ĐTDĐ… Thỉnh thoảng, trong tiếng lầm rầm khấn vái, khách thập phương vẫn nghe thấy tiếng la hốt hoảng: “Trời ơi, bóp tiền của tôi đâu mất rồi” !