Trang chủ Văn hóa Đạo Phật giữa đời thường

Đạo Phật giữa đời thường

Ở Việt Nam , nơi những miền thôn quê thảo dã, những ngôi chùa làng với lối kiến trúc vừa uy nghiêm nhưng cũng lại vừa đơn sơ, gần gũi. Chùa làng là nơi luôn rộng cửa để đón người dân vào ra chiêm bái Phật bất cứ lúc nào chứ không nhất thiết phải là ngày rằm và mồng một hàng tháng.



Và trong những mâm lễ vật mà người thôn quê thường dâng lên chùa để lễ Phật người ta thấy có đủ những món quà quê do chính tay họ làm nên từ đồng ruộng. Trong đó có khi chỉ là nải chuối, buồng cau và cũng có lúc là mâm xôi, đôi oản, đĩa bánh hay bát chè hoa cau vừa mới nấu…



Trong vô số những lễ nghi tôn giáo của Việt Nam có một tục đẹp của những người theo đạo Phật được nhiều người thường nhắc đến đó là tục phóng sinh (thường là phóng sinh chim và cá). Phóng sinh vốn là một tục lệ có nguồn gốc từ đạo Phật. Đối với người Việt Nam việc thực hiện nghi lễ phóng sinh vào những ngày lễ trọng như Tết Nguyên Đán, lễ Phật Đản… là việc làm thể hiện tấm lòng hiếu sinh, từ bi cứu khổ cứu nạn. Và đó cũng là một trong những đức tính đẹp vốn có của người Việt Nam xưa và nay.



Bên cạnh tục phóng sinh, những người theo đạo Phật ở Việt Nam còn có tục làm lễ xá tội vong nhân, hay còn gọi là lễ cúng chúng sinh, trong mùa Vu Lan báo hiếu (rằm tháng bảy âm lịch). Vào mùa này, bên cạnh nghi lễ cầu siêu báo hiếu cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã khuất người ta cũng không quên sắp đặt thêm một lễ cúng khác để cầu nguyện cho những vong hồn chưa được siêu thoát, không nơi nương tựa, không người cúng kiếng… để thể hiện tấm lòng nhân ái bao la của mình.



Cũng giống như nhiều quốc gia có nền Phật giáo phát triển khác trên thế giới, Việt Nam xưa và nay cũng là đất nước có đông người theo đạo Phật. Người ta đến với đạo Phật như một nhu cầu tự thân vì cái đức hiếu sinh, sự bao dung độ lượng và lòng từ bi hỉ xả của tôn giáo này. Và hình ảnh người Phật tử già với ánh mắt thành kính đang hướng về cõi xa xăm cùng với những nén hương thơm nghi ngút cháy trên tay trong ngày lễ Phật cũng đã nói lên được phần nào tấm lòng mộ đạo của người Phật tử Việt Nam hôm nay.



Có một điều cũng cần phải nói đến trong các hoạt động sinh hoạt tôn giáo điển hình của Phật tử Việt Nam đó là việc lên chùa tụng kinh niệm Phật cầu cho quốc thái dân an, gia đình hòa thuận, chúng sinh an lạc vào những ngày rằm và mồng một hàng tháng. Vào những ngày này, tại hầu hết các ngôi chùa trong cả nước, đông đảo bà con Phật tử từ già trẻ, gái trai đều lên chùa thành kính tụng kinh niệm Phật. Tại chùa Quán Sứ, một ngôi chùa lớn ở Thủ đô và cũng là nơi đặt trụ sở của Trung ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, vào những ngày này người ta lại thấy đông đảo bà con Phật tử khắp nơi tụ hội về thành kính trang nghiêm
cầu nguyện trước Phật đài.



Sống thành tâm hướng Phật, đến lúc từ giã cõi đời cũng mong muốn được ở gần với Phật. Theo lệ thường của người Việt Nam, một dân tộc có tục thờ cúng tổ tiên lâu đời, thì con cháu phải có nghĩa vụ chăm sóc phần mộ của tổ tiên, ông bà, cha mẹ cũng như lo việc hương hoa cúng kiếng trong các ngày lễ giỗ. Tuy nhiên, có một số người vì một điều kiện nào đó như neo đơn không nơi nương tựa, hoặc cũng vì theo ý thích mà sau khi qua đời sẽ được người ta gửi di ảnh và một phần tro xác lên chùa để cầu mong cho linh hồn được ở gần đức Phật cũng như xin nhà chùa chăm nom cúng lễ trong những ngày nhật kị cho đỡ phần cô quạnh, tủi buồn. Thế mới biết, cuộc sống tâm linh Phật giáo của người Việt cũng muôn màu muôn vẻ.



Trong khi ở nông thôn người nông dân đến với Phật bằng những món quà quê đơn sơ mà hồn hậu thì ở những nơi thành thị người ta lại có cái cách riêng của mình để thể hiện lòng thành trước Phật. Ví dụ như người Phật tử trong bức ảnh này đã cất công lặn lội về tận một làng nghề truyền thống để đặt làm những bức tượng Phật sơn son thếp vàng rồi thành kính chuyển lên chùa để dâng cúng cho kịp ngày khánh thành ngôi chính điện.


Bài: Thanh Hòa, Ảnh: Trọng Chính, Việt Thanh, Lê Minh, Lê Anh Tuấn