Mặc dù sân khấu chỉ là một khoảnh vuông khiêm tốn, trang trí đơn sơ giản dị như đời sống vốn có của người tu hành nơi vùng sâu. Mặc dù trời mưa to ngập đường, các lối mòn trong địa phương còn sình lầy, đường nhựa đây đó còn đọng nhiều vũng nước.
Trong phòng hóa trang bên hông chùa, các diễn viên của đội văn nghệ Gia đình Phật tử chùa Từ Ân đang để chuẩn bị cho đêm văn nghệ Tưởng niệm thâm âm mùa Vu Lan (Phật lịch 2555) diễn ra tối ngày 13/8/2011 (14/7 âm lịch). Tên đội văn nghệ là « Gia đình Phật tử » nên dường như gia đình nào có bao nhiêu người cũng đều hiện diện hết ở đây, văn nghệ quả là món quà quý đối với Phật tử ở địa phương này.
Diễn viên là các học sinh từ độ tuổi học lớp một đến trung cấp, các bé như bầy chim ríu rít bên các chị phụ trách đang chờ hóa trang và thay trang phục, nét mặt ngây thơ ngộ nghĩnh rất đáng yêu. Khán giả thì đủ các lứa tuổi, người lớn thì nét mặt hân hoan nhìn các bé cười, các khán giả nhỏ thì háo hức chờ đợi.
Chỉ có ban nhạc đều là thanh niên và một số Phật tử từ Sài Gòn lên tham gia biểu diễn là người lớn.
Theo thầy Thích Nhật Nhã – trụ trì chùa Từ Ân thì tất cả các tiết mục trong chương trình đều do các em tự chọn, tự tập, tự lo âm thanh, tự lo trang phục, tự tổ chức, tự dàn dựng. Các tay đàn, trống, phách, phụ trách âm thanh, diễn viên của chùa Từ Ân hầu hết là người dân tộc. Do trời mưa tất cả diễn viên lên sân khấu đầu chân đất, có người gọi các em là « diễn viên chân đất ».
MC là hai học sinh trung học, giọng giới thiệu mạch lạc, truyền cảm. Cái truyền cảm ở đây không phải là nắn nót âm điệu mà chính là sự chân thực của các em.
Có hẳn nhóm nhạc sống, đàn trống, amply rất chuyên nghiệp do các Phật tử của chùa phục vụ cúng dường.
Mở đầu là tốp ca, bao nhiêu diễn viên trong đội đều « trình làng » trong bài hát này với sắc thái tự hào, hồn nhiên trong tiếng vỗ tay, tiếng hú hào hứng như sấm dậy lẫn tiếng gió ngoài vườn cây ùa vào, một không khí thân mật và cảm động.
Tiết mục « siêu mẫu nhí » đã khiến khán giả thích thú không nhịn được cười hò reo cổ vũ, mấy bé lõn tõn ra cố đi những bước điệu đã để giống diễn viên thời trang, một bé với hai cẳng chân và hai cánh tay ngắn tũn vung vẩy đi tới đi lui một cách hãnh diện với model của mình thật đáng yêu. Nguyên liệu của thời trang là những đồ phế thải từ vỏ chai nước, sợi nylon màu, đĩa CD cũ v v…
Các bài hát trong chương trình đã xưa, đã quá quen tên nhưng lại rất mới mẻ từ giọng hát mộc mạc chân tình của các em truyền tới khán giả nhiều hơn gấp bao lần trong ngôn ngữ bài hát. Bởi giọng các em cất lên tại sân khấu nhỏ nhưng lòng các em đang hướng về những người sinh thành, qua các ca khúc: Cha yêu, Mẹ yêu, Tình mẹ, Thân phận mồ côi, Con yêu mẹ, Mái nhà chung…
Một Phật tử nam cải trang cô đầm với tiết mục ca cổ lên cống líu cồng, nhả xề, xuống hò mùi mẫn đến ngạc nhiên trong bài Thương đất mạ non.
Đại đức Thích Quang Điền sở hữu một giọng hát ấm mộc mạc tỏ lòng tri ân với đức Phật qua bài Lạy mẹ Quan Âm. Bé Võ Khánh Linh 7 tuổi mới « tốt ngfhiệp » lớp 1, được trời phú cho một giọng ca cao trong suốt, nét mặt hiền ngoan trong bộ bà ba màu lúa non, cái nón nhỏ cắp bên hông thể hiện bài Thân phật mồ côi đã tạo lên từng đợt vỗ tay, sau khi bé Linh cúi đầu chào có một giọng đàn ông nói vọng lên « Làm bài nữa đi con ơi ».
Anh Điểu Tám người dân tộc Châu Ro với 2 bài hát Tâm sự người cài hoa trắng và bài Bông hồng cài áo có giọng ca ấm pha chất hoang giã của người Châu Ro, nếu có cơ may tham gia thi hát giải Sao Mai chắc là anh sẽ ẵm một giải nào đó về tặng gia đình mình.
Để tránh đơn điệu, các em dựng thêm các tiểu phẩm Mục Kiều Liên tìm mẹ, các tiết mục múa : Múa nón Quê hương Việt Nam, Vu Lan về, Bông sen. Khán giả lên tăng hoa cũng rất đặc biệt, hết hoa hồng thì bẻ hoa hàng rào, có người tận sdddụng cả lá cây đu đủ lên tặng trong tiếng cười hoan hỷ của khán giả.
Xã Xuân Thiện huyện Thống Nhất vốn là đất kinh tế mới bên các nhà thờ công giáo. Xưa kia nơi đây nước đục, đất cằn lẫn sỏi đá, đồng bào dân tộc từ các nơi về đây sinh sống hình thành dần một vùng đất trồng cây ăn trái và lương thực.
Tuy vậy là một xã vùng sâu hầu hết đời sống đồng bào còn nghèo, ngoài các chương trình trên tivi không có điều kiện thưởng thức văn nghệ trực tiếp như thế này.
Đêm văn nghệ mang nội dung báo hiếu cha mẹ của chùa Từ Ân tổ chức đã thay lời muốn nói đáp ứng được đúng yêu cầu thưởng thức của bà con tại địa phương từ văn hóa ăn mặc, văn hóa biểu diễn không kỹ thuật màu mè, thể hiện đúng bản chất tình cảm và đời sống của người miệt vườn vùng sâu tỉnh Đồng Nai.
Đó là những điều đáng giá mà chùa Từ Ân đã làm được. Tháng 7 là mùa Vu lan cũng là mùa chôm chôm chín đỏ ựng trong các vườn cây nặng trĩu tình người tri ân trong mùa báo hiếu.
N.T.N.T

























