Trang chủ Đời sống Đừng tự chuốc lấy hạn

Đừng tự chuốc lấy hạn

Nhưng đã mấy ai tìm hiểu xem hạn từ đâu đến để ngăn chặn nó, hoặc để hạn chế bớt những hoạn nạn mà họ phải đối mặt ở cuộc đời vốn lắm bể dâu.


Từ hạn hy hữu…


Chị Dương – bạn tôi – ở số nhà 182 phố Kim Hoa, có bà chị ruột ở TP.Hồ Chí Minh gặp tai nạn rất hy hữu: Một hôm, bà ấn nút gọi thang máy ở tầng 3 để xuống tầng 1. Nhưng có thể do lỗi ở hệ thống điều khiển thang máy, nên khi nhận lệnh, cửa thang máy tầng 3 mở ra, nhưng thang máy vẫn ở tầng 5. Bà bước vào và rơi xuống tầng 1. Người ta phải phá một số vị trí ở tầng 1, mới đưa được thi thể bà ra ngoài.


Tôi đến chia buồn cùng chị Dương và sau đó kể chuyện này với một vài người ở khu chung cư tôi ở. Chuyện lan ra, nhiều người biết. Thế rồi không ai bảo ai, mà gần như cả chung cư tôi ở, đầu năm nay, đều rủ nhau đi cầu an giải hạn ở chùa Phúc Khánh mạn phố Tây Sơn. Không ai nói ra, nhưng mọi người đều ngầm hiểu là, đi cầu an lần này, là có cả việc an toàn khi bước vào thang máy.


… đến hạn đại trà


Chưa bao giờ con người ta lại phải gánh chịu nhiều hoạn nạn như bây giờ: Dông bão, lũ lụt, động đất, lở núi, ốm đau, bệnh tật. Có những căn bệnh mà trước kia hầu như không có, hoặc rất ít xảy ra như ung thư thì bây giờ lại rất phổ biến. Có những làng được mệnh danh là làng ung thư, bởi số người mắc bệnh và chết vì ung thư chiếm tỉ lệ khá cao.
 
Tổ 21 địa chất công trình khoá 4 ĐH Bách khoa, đến nay có 6 người qua đời, thì trong đó 4 người mắc bệnh ung thư. Ngày xưa “tứ chứng nan y” không có bệnh ung thư, nhưng bây giờ ung thư là bệnh nan y số một trên thế giới. Có những bệnh như bệnh tiểu đường, trước kia không mấy ai nói đến, nhưng bây giờ thì đâu đâu cũng gặp.


Chưa bao giờ con người ta lại phải đối diện với nhiều tai hoạ từ thiên nhiên và từ con người gây ra như bây giờ. Có những tai hoạ không chừa một ai, chẳng hạn như ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, nước biển dâng v.v… Nó là tai hoạ đại trà cho mọi người, chứ không còn là hy hữu nữa. Chính vì vậy mà đầu năm, người ta đổ xô đi chùa để cầu an giải hạn.
 
2,5 vạn người trong một ngày đến giải hạn (giải sao) ở chùa Phúc Khánh là con số đông khủng khiếp. Tôi đến rất sớm, nhưng vẫn phải ngồi ở vỉa hè phố Tây Sơn để vái vọng vào, trong khi đó thì người người vẫn kìn kìn kéo đến. Đến đây mới thấy hoang mang. Không biết có phải kiếp nhân sinh, thời gian này, là nhiều hoạn nạn nhất, hay là tại lòng người bất an? Hay là tại cõi tâm linh, tín ngưỡng của người đời đã quá đà? Hay là tại mê tín dị đoan đang ngự trị? Nếu chưa làm rõ được điều này, để điều chỉnh hành vi, thì dễ đi đến khủng hoảng ý thức hệ? Nhưng đấy lại là nhiệm vụ của những nhà quản lý.


Đừng tự chuốc lấy hạn


Nhiều người lo đi cầu an giải hạn, nhưng đã mấy ai tìm hiểu xem hạn từ đâu đến để ngăn nó. Cách đây không lâu, hầu như mọi người dân Hà Nội, đều gặp hạn ngập lụt. Người chết, tài sản hư hỏng, điều kiện sống cơ cực, bệnh tật phát sinh, nhưng nếu chúng ta không phá vỡ quy luật tự nhiên, không huỷ hoại môi trường sinh thái, thì đâu đến nỗi gặp hạn. Chúng ta đã lấp gần hết những hồ điều hoà do thiên nhiên tạo ra. Cống hoá những dòng sông cũng do thiên nhiên tạo ra, thì tai hoạ ngập lụt là điều khó tránh khỏi.


Trong toàn quốc trung bình mỗi ngày có 33 người chết vì tai nạn giao thông. Nguyên nhân thì nhiều: Phóng nhanh vượt ẩu, đường sá chật hẹp, phương tiện cũ nát, uống rượu khi điều khiển phương tiện v.v… Tất thảy cũng đều do con người.


Môi trường ô nhiễm, thuốc trừ sâu có trong rau quả, cũng do con người. Cho nên, đừng đổ lỗi cho trời đất, đừng tự chuốc lấy hạn vào người rồi mới lo đi giải hạn. Mấy năm nay, rừng đầu nguồn và rừng phòng hộ bị tàn phá nghiêm trọng, hậu quả là nạn hồng thuỷ, nạn lở núi, tàn phá trên diện rộng. Mới đây thôi, rất nhiều người dân ở xã Hồng Vân (Thường Tín) đã cướp gia cầm mang đi tiêu huỷ để ăn thịt. Họ coi thường tính mạng của chính họ. Họ tự chuốc lấy hạn vào người. Vậy đi cầu an giải hạn hỏi có ích gì? Đâu phải cứ đi “giải” thì hết hạn, nếu không có ý thức phòng ngừa.


Đi cầu an giải hạn, cũng là một phạm trù tâm linh tín ngưỡng cần được tôn trọng. Nhưng có những nơi tổ chức lễ giải hạn đến mức đốt cả hình nhân thế mạng, liệu có nên? Những người đến chùa với tấm lòng thành kính, với ý thức hướng thiện, thì khi ra về sẽ thấy lòng mình thanh thản. Dẫu chưa giải được những hoạn nạn từ thực tế cuộc sống, thì cũng giải được phần nào những ưu tư trong sâu thẳm cõi lòng. Nhưng điều quan trọng vẫn là đừng tự chuốc lấy hạn rồi mới lo đi giải hạn.