Kính tiếc Hòa thượng Thích Hoằng Từ – bậc chân tu suốt đời hoằng truyền Phật pháp

     


     


     







    HT. Thích Hoằng Từ


    – Ủy viên Hội đồng Trị Sự GHPGVN
    – Ủy viên Ban Mặt Trận Tổ Quốc Tiền Giang
    – Phó Trưởng Ban Thường Trực BTS Tỉnh Hội Phật Giáo Tiền Giang.
    – Trưởng ban Giáo Dục Tăng Ni tỉnh Tiền Giang.
    – Hiệu Trưởng trường Trung Cấp Phật Học tỉnh Tiền Giang.
    – Trụ trì chùa KIM LIÊN – F.8 – TP.Mỹ Tho.


    Sau cơn bệnh nặng, Hòa Thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 01h15’ ngày 19/10/2008 (nhằm ngày 21/09 năm Mậu Tý), tại chùa KIM LIÊN – F.8 – TP.MT.


    Hòa thượng trụ thế 68 năm, hạ lạp 42 năm.


    Lễ nhập quan tiến hành vào lúc 11h00’ ngày 19/10/ 2008 (21/09 năm Mậu Tý).


    Kim quan Hòa Thượng được tôn trí tại chùa Kim Liên – F8 – TP Mỹ Tho ( Trường Trung Cấp Phật Học – tỉnh Tiền Giang).


    Lễ viếng bắt đầu  lúc 13h00’ ngày 19/10/2008 ( nhằm ngày 21/09/ Mậu Tý.


    Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 9h00’ ngày 22/10/2008 (24/09/ Mậu Tý. Sau đó di quan Hòa Thượng về nhập tháp tại khuôn viên Tịnh Thất Liên Hoa – TT.Chợ Gạo – Huyện Chợ Gạo – tỉnh Tiền Giang.


    Một cuộc đời, gần bảy mươi năm, Hòa Thượng luôn sống hy sinh cho Đạo pháp – Dân tộc, Ngài đã bao lần trùng tu Tam Bảo và đào tạo biết bao thế hệ kế thừa Phật pháp.


    Nhớ lúc Hòa Thượng từ chùa Vĩnh Tràng được mời về đảm nhiệm trụ trì chùa Phật Ân, mà trước đó nơi đây là nhà văn hóa thành phố Mỹ Tho. Từ một điểm sinh hoạt văn hóa, chuyển sang một ngôi chùa khang trang, rồi còn mở trường Trung Cấp Phật Học tại đây và lập đạo tràng cho Phật tử tu học, ai thấu hiểu bao nổi vất vả, lo toan mà Hòa Thượng đã đóng góp cho tiền đồ Phật giáo Tiền Giang?


    Chẳng những vậy, khi hoạt động chùa Phật Ân tốt đẹp, BTS tỉnh Tiền Giang thỉnh mời Hòa Thượng về tiếp nhận cơ sở chùa Kim Liên do Nhà nước mới giao lại cơ sở này cho Giáo Hội. Một lần nữa, từ cái không có gì, Hòa Thượng phải xây dựng lại từ đầu, cũng trùng tu ngôi Tam Bảo, xây dựng trường Phật học và lập đạo tràng dạy Phật tử tu học.


    Hòa Thượng được phước báo đặc biệt, Ngài đến đâu đều sùng hưng được Tam Bảo, được nhiều phật tử phát tâm hộ trì.


    Ôi! công hạnh của Ngài không khác một vị Bồ Tát Đại Thừa như trong Kinh MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT có ghi “Nơi nào không có Tam Bảo, chúng sinh nơi đó không có PHẬT – PHÁP – TĂNG thì Bồ Tát làm cho nơi đó biết Phật pháp”.


    Ngoài ra, Hòa Thượng có nỗi trăn trở mà một người làm công tác giáo dục chân chính phải nghĩ đến, đó là chăm lo lý tưởng tu hành và tinh thần phụng sự cho thế hệ Tăng Ni trẻ.


    Chúng tôi nhớ vào năm 2006, một phái đoàn Phật tử trí thức từ Nước ngoài về (Giao điểm) kết hợp với một số Phật tử trong Nước, họ đi từ Bắc chí Nam, đến các BTS để thăm viếng và nhận biết về tình hình PGVN hiện nay, trong đó có đến thăm BTS PG Tiền Giang, lúc đó Hòa Thượng tiếp đoàn Phật tử.


    Qua trao đổi, chúng tôi nghe được niềm ưu tư của Hòa Thượng mà cảm kích Ngài vô cùng, Hòa Thượng nói: “Hiện tại ở Việt Nam, Phật giáo có vẻ rất phát triển về hình thức, về số lượng nhưng ngấm ngầm bên trong, Phật giáo bị hôi úng vì một bộ phận Tăng Ni trẻ.


    Đây là điều không thể nhắm mắt để chối bỏ, bởi vì đã lâu rồi quý Thầy thu nhận đệ tử theo tập quán hơi cục bộ, ngay từ đầu thu nhận người vào tu không kỹ (chưa đủ tâm đạo), chưa kể một số thành phần vào tu rồi, tuy rằng tâm đạo đã có nhưng dễ bị sa ngã theo vật dục do trào lưu văn minh vật chất ngày nay quá lớn.


    Đây là một vấn nạn của Phật giáo. Nếu GHTW không giải quyết được vấn đề này thì tương lai PGVN sẽ xuống dốc rất nhiều”.


    Rồi Hòa Thượng đề xuất: “Đào tạo Tăng Ni trẻ, không phải chỉ đào tạo qua trường lớp mà phải bằng những Tu viện, tức học phải có tu. Tôi nghĩ Tăng Ni thành tài về mặt kiến thức nhưng lại chạy theo danh vọng, địa vị và bị những cái gọi là trào lưu văn minh làm tác hại đến đạo đức Tăng sĩ rất nhiều.


    Tôi mong muốn các trường Trung Cấp lẫn Học Viện, làm thế nào Tăng Ni sinh được nội trú trong những Tu Viện, nếu không 100% rập khuôn như ngày xưa thì ít nhất cũng có ảnh hưởng 50% – 60%, trong đó khuynh hướng tu phải nổi trội, chứ nếu học cho giỏi, tài năng cao mà cái tâm tu không có thì sẽ rất tác hại. Đó là nỗi trăn trở mà tôi đang suy tư rất nhiều, Giáo Hội nên từng bước xây dựng Tu Viện đồng thời cũng là Học Viện”.


    Mặt khác, Hòa Thượng có những suy nghĩ rất sâu sắc và thiết thực mà chúng tôi không được bỏ qua hoài bão của Ngài, khi trao đổi về vấn đề PHẬT GIÁO VỚI NHỮNG PHƯƠNG TIỆN HIỆN ĐẠI, Hòa Thượng đã nhấn mạnh “Ngày nay, nếu muốn PG phát triển mạnh, nên trình bày Phật giáo bằng ngôn ngữ của thời đại, bởi vì con người ngày nay mà đọc ngôn ngữ cổ xưa, có nhiều cái họ không lĩnh hội được.


    Cái yếu của PGVN là ở chổ này, quý Thầy lớn rất giỏi về tư tưởng PG nhưng khi trình bày thì quý Thầy không thể nói theo lối mới được.


    Cái hay của người hoằng pháp ngày nay không phải phát kiến cái gì mới mà thấy bằng nhãn quan mới và diễn tả PG bằng ngôn ngữ thời đại hiện nay, nói như vậy thì lớp trẻ mới hiểu, mới thấy cái hay của PG. Còn quý Thầy lớn cứ dùng Hán việt theo lối xưa, làm lớp trẻ không hiểu được, đó là chỗ thất bại của người lớn.


    Theo tôi, hiện đại hóa PG trước nhất là hiện đại hóa ngôn ngữ của chính pháp, đây là đường hướng đúng và tôi mong rằng tinh thần đổi mới như vậy được nhiều người tiếp thu để PGVN có sự chuyển biến tốt.


    – Làm thế nào để cho người Tăng sĩ thời đại, hiểu được những kỷ năng của thời đại để góp phần phát triển PG.


    – Làm thế nào để người Tăng sĩ thời đại không chỉ chú trọng về phương tiện của thời đại ứng dụng mà làm sao để đạt tới mức tu tập tâm linh cho có kết quả.


    Chứ ngày nay Tăng sĩ VN chú trọng kiến thức của thời đại, phương tiện của thời đại rồi thủ đắc, còn về phương diện tâm linh ít chú trọng, cho nên học thì có học, giỏi thì có giỏi nhưng giỏi học mà không giỏi tu thì đồng như phá hoại.


    Trong bài phát biểu, nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Giáo hội PGVN, chúng tôi có nói “Ngày nay chúng ta không thiếu nhân tài, không thiếu Tăng sĩ trẻ nhưng đang thiếu rất nhiều những vị Thiền sư (những nhà tu). Chùa chiển rất nhiều nhưng chúng ta đang thiếu những Tu viện thật sự.


    Tình trạng hiện nay, hể chùa nhỏ thì chạy theo kinh tài, còn chùa lớn thì ngả bên du lịch, như vậy công việc bận rộn của thầy trụ trì dù lớn dù nhỏ là tiếp khách, ứng phú…cứ tiếp tục và phát triển mãi, do đó quý Thầy không có thời gian để tu, thậm chí tới mùa An cư vẫn trốn tránh.


    Một người tu mà chạy theo vật chất thì giá trị tinh thần bị ảnh hưởng, từ đó đạo Phật suy đồi”.”


    Qua tư duy, lời nói, việc làm, cho thấy Hòa Thượng Thích Hoằng Từ đúng thật là một bậc chân tu đạo đức, suốt đời hoằng truyền Phật pháp, vô ngã, vị tha. Đạo hạnh của Ngài khiến mọi người phải tôn kính cảm phục.


    Hòa Thượng thì hết lòng với tiền đồ PG nhưng sức khỏe lại không đáp ứng nổi, hôm nay Hòa Thượng đã về với Phật.


    Dẫu biết đời là vô thường, kiếp sống con người không đi ra ngoài định luật đó, nhưng sao mất Ngài rồi, mọi người không ngăn được sự tiếc thương đối với một bậc Thầy vô cùng đáng kính như thế. Không còn có Người là trong bầu trời PG mất đi MỘT VÌ SAO ĐẠO ĐỨC.


    Hòa Thượng ra đi trong lúc BTS tỉnh nhà đang chuẩn bị tổ chức ĐẠI GIỚI ĐÀN mà Hòa Thượng là Chánh Chủ Khảo trong Ban Khảo Hạch. Trong dự kiến, Hòa Thượng sẽ là Hòa Thượng chứng minh cho Ni giới cầu Đại Tăng thọ Tỳ kheo Ni giới. Ôi! thật là đáng tiếc.


    Giờ đây đại thọ đổ rồi
    Còn đâu bóng mát cho đời hương thơm
    Lòng người cảm thấy héo hon
    Kính Thầy ghi lại mà còn xót xa
    Bậc Thầy lòng quá bao la
    Tình thương trải khắp như là trời mây
    Suốt đời tận tụy tháng ngày
    Việc đời, việc đạo công dầy biết bao
    Thương Thầy nước mắt tuôn trào
    Hiểu lời Thầy dạy con nao núng lòng
    Ơn Thầy muốn trả cho cân
    Gắng tu rèn đức dầy công độ người
    Ai ơi! nhớ lấy lời Thầy
    Một đời tâm huyết vì đàn hậu lai…


    Dưới đây là một số hình ảnh về Lễ Tang Hòa Thượng THÍCH HOẰNG TỪ