Lê Thước Thiền sư

    Ngài là cháu gọi vua Lê Đại Hành bằng tằng tổ (cháu 5 đời), gọi Ngự Man Vương Lê Long Đinh bằng cố nội, gọi phò mã Trung thư lệnh Lê Tông Thuận bằng ông nội, gọi Minh Tự Lê Đạt bằng cha, Tam nguyên Đô Tuần Kiểm Lê Kiếm bằng anh.


    Ngài từng ứng thí, thi đỗ đến tiến sĩ được phong chức Cung hậu Thư gia. Năm 27 tuổi, một hôm nghe sư Giới Không giảng đạo, ông phát tâm tu ở chùa Từ Sơn xứ kinh bắc.


    Ngài trở thành người đứng đầu thế hệ thứ 16 dòng thiền Nam Phương.


    Thái Uý Tô Hiến Thành và Thái Bảo Ngô Hoà Nghĩa rất mến chuộng Ngài và xem Ngài như bậc thầy.


    Hai triều Lý Anh Tông và Lý Cao Tông có mời Ngài ra làm quan nhưng Ngài đều từ chối.


    Ngài để lại 2 bài thơ, dạy bảo cả quan Thái úy, Thái bảo trong triều :
     
    BẢO THÁI ÚY TÔ HIẾN THÀNH VÀ THÁI BẢO NGÔ HOÀI NGHĨA
     
    Như muốn lìa xa cõi bụi hồng
    Vẳng nghe lời điệu hãy vui lòng
    Để ngoài nghìn dặm niềm tham muốn
    Để lẽ huyền vi chức ở trong.
     
    ĐẠM NHIÊN
     
    Lấy đức làm trọng
    Thanh đạm giữ mình
    Một lời nói phải
    Ghi nhớ đinh ninh
    Lòng không bỉ ngã
    Sáng sủa quang minh
    Đêm ngày cảm cách
    Chẳng thấy tâm hình
    Như vang như bóng
    Vết sạch sành sanh