Trang chủ Văn hóa Năm thứ sáu của 'Văn Hóa Phật Giáo'

Năm thứ sáu của 'Văn Hóa Phật Giáo'

Cũng đã có những vị bản tính kín đáo, ngần ngại mất một lúc rồi mới hỏi thăm, để được hướng dẫn lên phòng 11 và 12 lầu 1 dãy Đông lang của trụ sở Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, bấy giờ mới thấy một tờ giấy in khiêm tốn ghi Tạp chí Văn hóa Phật giáo dán trên cửa kính.

Cũng may là khi đã có mặt trước cửa tòa soạn tạp chí rồi thì mọi người khách đều nhận được sự tiếp đại trọng thị ân cần của bất kỳ nhân viên nào của tòa soạn, nhờ thế, cái cảm giác ngượng ngùng lúc vừa tìm được địa chỉ lập tức biến mất, để có thể có ngay những trao đổi thân tình với người cần gặp, nếu  người đó đang có mặt.

Quả vậy, mặc dù đã bắt đầu bước vào năm hoạt động thứ bảy trong lĩnh vực truyền thông Phật giáo, đã có những đóng góp tích cực trong việc truyền bá giáo pháp của Đức Phật trên một lĩnh vực riêng, lĩnh vực văn hóa, cho đến nay, trụ sở của Tạp chí Văn hóa Phật giáo vẫn chỉ có tích cách tạm bợ, đến mức không đủ duyên để có thể đặt một tấm bảng hiệu giúp cho những ai muốn tiếp xúc có thể đến thẳng tòa soạn mà khỏi phải ngại ngần.

Suốt 6 năm qua, dù có lúc trễ, thì trong hai năm đầu khi còn hoạt động với quy chế nguyệt san, mỗi tháng một lần, rồi trong bốn năm tiếp theo khi đã chuyển qua quy chế bán nguyện san, mỗi tháng hai lần, Tạp chí VHPG vẫn luôn luôn tìm được cách đến với mọi độc giả.

Đặc biệt, kể từ số báo ra ngày 1-6-2009, VHPG lúc nào cũng có mặt vào đúng ngày 1 và ngày 15 mỗi tháng, trừ lúc sau Tết Nguyên đán, tạp chí phát hành số báo ghép thì có xin phép độc giả được vắng mặt một kỳ.

Có thể việc duy trì sự có mặt đều đặn liên tục như thế chẳng có gì là vấn đề đối với những cơ quan truyền thông lớn, nhưng đối với VHPG thì đó là cả một sự cố gắng.

Giữa một xã hội tràn ngập nhưng thông tin kích thích tiêu thụ, đến nỗi không ít sách báo tạp chí vốn là phương tiện của văn hóa đọc cũng trở thành công cụ của văn hóa nghe nhìn, những người chăm chút cho nền văn hóa đọc chắc chắn cũng có đôi lúc cảm thấy lẻ loi, gây ấn tượng nhỏ bé.

Cũng may làn người đọc vẫn không bao giờ thiếu, và VHPG cũng đã có được sự ủng hộ chân tình của đông đảo người đọc trên cả nước.

Mặt khác, với thành tâm mong muốn đóng góp cho xã hội những tiếng nói trung thực của người Phật tử Việt Nam kiên tín, chúng tôi luôn tin tưởng VHPG có được sự gia hộ của chư Phật, chư Bồ-tát, và của cả Tam Bảo.

Rõ ràng, với chủ trương là “Tạp chí của tất cả những ai chấp nhận tư tưởng Phật giáo, quyết tâm xây dựng một xã hội lành mạnh, hiền hòa và bảo vệ, phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc”, Tạp chí Văn hóa Phật giáo đã thực sự nhận được sự đồng tình của không ít người đọc, được không ít các bậc chư tôn Thiền đức, các vị thiện hữu tri thức và hàng thức giả chấp nhận.

Nhờ vậy, mà VHPG đã có thể vượt qua tất cả mọi khó khăn, tồn tại đến ngày hôm nay, và có những dấu chỉ cho thấy VHPG có khả năng phát triển tuy chậm mà chắc trong tương lai.

Nhìn lại một năm phục vụ độc giả, chúng tôi vui mừng nhận thấy tạp chí cũng đã thực hiện được phần nào những lời hứa mà VHPG đã nêu ra khi tờ báo được tròn năm tuổi.

Về mặt hình thức, tạp chí vẫn cố gắng duy trì được sự trình bày rõ ràng mà trang nhã. Các bài viết đã được thể hiện bằng chữ lớn có cỡ 10 thay vì cỡ 9.5 như trước.

Hình ảnh minh họa cho bài viết luôn có liên quan tới nội dung nhưng không lộ liễu mà vẫn đòi hỏi một chút liên tưởng.

Tựa đề của bài viết được trình bày bằng nhiều kiểu chữ phong phú để tránh sự nhàm chán, và có chú ý, những bài viết mang nội dung nghiêm trang được trình bày bằng những kiểu chữ chân phương, trong khi những bài viết có nội dung nhẹ nhàng sẽ được trình bày với những kiểu chữ bay bướm hơn.

Những bài viết là dịch phẩm thì tên dịch giả được đặt ngay sau tên tác giả. Những bài dịch hầu hết đều có ghi xuất xứ. Các chú thích được thể hiện rõ ràng.

Thực ra, trong quá trình thực hiện, chúng tôi vẫn bị một số lỗi, đặc biệt là thỉnh thoảng vẫn còn lỗi chính tả, một phần là do kiểm chưa kỹ bản in thử, phần khác là do lỗi kỹ thuật máy điện toán khi chuyển qua đĩa không phát hiện kịp.

Về nội dung, chúng tôi đã cố gắng chú ý đến tính cân đối của tạp chí. Trong một số báo, bên cạnh những bài viết đôi lúc khô khan vì mang nội dung xã hội học, triết học hay Phật học, luôn luôn có những bài viết nhẹ nhàng thể hiện những cảm nhận tinh tế về mọi vấn đề của đời sống.

Ảnh hiện trong các bài viết, luôn luôn là những đường nét biểu thị được tính vô thường, tính tương quan tương liên, hay luật nhân quả tác động đến vạn sự vạn vật.

Các bài viết thường có dung lượng không quá 5.000 từ và không bao giờ có bài phải đăng tiếp qua một số sau.

Trong năm hoạt động thứ sáu, trên VHPG đã liên tục xuất hiện những người viết mới. Tạp chí đã nhận được sự đóng góp rất tích cực của nhiều vị cộng tác viên chẳng những trên khắp cả nước mà còn ở trời Âu, trời Mỹ nữa.

Việc kết nối với tất cả những ai đã từng góp mặt trên VHPG cũng đang được tiến hành. VHPG cũng đã củng cố được mối liên lạc giữa người làm báo với độc giả bằng Thư tòa soạn, qua đó, tạp chí đều đặn cung cấp đến mọi độc giả những dự phóng của mình.

Nhờ vậy, chúng tôi đã thường xuyên nhận được ý kiến kịp thời của quý độc giả gửi đến bằng thư qua đường bưu điện, bằng thư điện tử, bằng cách gọi điện thoại, và không ít trường hợp, có những vị thân hành đến gặp chúng tôi tại tòa soạn.

Ý kiến của độc giả, ngoài những lời sách tấn, còn có: những góp ý chân tình thẳng thắn về những lỗi mà VHPG thỉnh thoảng vẫn còn vấp phải do sơ suất hay do kỹ thuật, như những cuộc trao đổi với đạo hữu Thanh Nguyên nhà sách Văn Thành, nhà giáo Châu Văn Thuận, Nguyễn Văn Nghệ, của nhóm thân hữu Võ Văn Lân ở Hội An…; những đề nghị về các nội dung cần được nêu thêm hay những hoạt động có thể thực hiện với hy vọng có tác dụng mở rộng việc phát hành, như thư điện tử của nhà văn Hồ Anh Thái hỏi thăm về lý do khiến mục Hỏi – Đáp không được tiếp tục và đề nghị mở lại mục ấy, trao đổi về việc tập hợp những bài viết đã đăng trên VHPG in thành sách với các vị lãnh đạo nhà sách Thái Hà books, nhà sách Văn Thành, thư đề nghị về những nội dung nên đưa thêm của độc giả Lê Khắc Tâm ở Huyện Núi Thành, Quảng Nam…; nhiều nhất là những ý kiến tổng quát trong việc xây dựng đường hướng hoạt động của tờ báo và các nhận xét hay bình luận về các bài viết đã đăng; đã có nhiều bài viết được đăng từ rất lâu cũng được nhắc lại, qua các ý kiến của những thân hữu như HT. Tiến sĩ Thích Giác Toàn, thầy Nguyễn Thế Đăng, Đại đức Tiến sĩ Thích Phước Đạt, Tiến sĩ Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc, Tiến sĩ Dược sĩ Nguyễn Hữu Đức, Giáo sư Tiến sĩ Vĩnh Sính, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Đức Trọng, nhà giáo Hà Thúc Hoan, tác giả Thị Giới, Tiến sĩ Thông Thanh Khánh, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, tác giả Diệu Liên Lý Thu Linh…

Bên cạnh đó cũng có những thư nhờ góp ý về Phật học, về văn học, về ngôn ngữ hoặc các vấn đề khác như các trường hợp của độc giả Trương Hưng Quang ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, của độc giả GiaPhat Nguyen được biết là cư ngụ tại xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang, của độc giả Nguyễn Văn Lâm ở huyện Hóc Môn, của đạo hữu Trần Vĩnh Hoàng ở quận Thủ Đức, của độc giả Phan Thị Bạch Vân ở huyện Bình Chánh, TPHCM…

Có thể nói những thành tựu của một năm qua nếu có là nhờ VHPG đã biết chân thành lắng nghe mọi góp ý của độc giả và cộng tác viên.

Trước những lời góp ý, những gì có thể làm được, chúng tôi đã nhanh chóng thực hiện; những gì còn chờ đúng thời cơ, chúng tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu.

Sáu năm đã qua là sáu năm đầy cam go của Văn hóa Phật giáo. Riêng năm thứ sáu vừa rồi, nhờ có được sự ủng hộ tích cực ngày càng tăng của quý độc giả, chúng tôi vững tin hơn vào tương lai của tờ báo.

Mặc khác, sáu năm qua cũng là sáu năm mà những người  làm việc cho tờ báo cảm thấy tràn đầy pháp lạc.

Với thành tâm nói lên tiếng nói xây dựng của người Phật tử có lòng kiên tín, không chủ trương cạnh tranh hay thi đua xây dựng cho mình một lâu đài tự ngã, không quan tâm đến việc chiếm lĩnh thị phần trong một thương trường chữ nghĩa, Văn hóa Phật giáo chỉ xin là một viên gạch nhỏ bé góp phần xây dựng một xã hội hiền thiện, để có ngày người với người nhìn nhau bằng Chính kiến, trao đổi với nhau bằng Chính ngữ, nghĩ về nhau với Chính tư duy, nuôi sống nhau bằng Chính mạng, đưa xã hội ngày càng phát triển bằng Chính tinh tiến.

Ước mong ngày ấy không xa.

Đánh máy: Nguyễn Thanh Phong