Trang chủ Văn hóa Ngôi chùa trên lầu ba giữa lòng Hà Nội

Ngôi chùa trên lầu ba giữa lòng Hà Nội

Bạn theo chủ nhân leo vòng vèo những khúc cầu thang hẹp để lên “chùa”, chính xác là một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, kiểu xưa, ở lầu ba. Không gian chợt xáo trộn. Mùi hương trầm lan toả…


Ngôi chùa tự tạo


Cách đây mấy năm, hoạ sĩ Quách Đông Phương mua hẳn một ngôi nhà cổ bằng gỗ của người Dao Tiền mang về dựng ở trên sân thượng căn nhà của mình ở giữa lòng Hà Nội và quyết định biến nó thành một ngôi chùa.


Trong ngôi chùa “tại gia” ấy, hoạ sĩ thỉnh về rất nhiều tượng Phật như trong một ngôi chùa thật sự. Đủ các pho Tam Thế, Phổ Hiền, Văn Thù, Quan Thế Âm nghìn mắt nghìn tay, Kim Cương, La Hán…


Ngoài tượng Phật, anh còn trưng bày vô số tượng thờ thuộc tín ngưỡng dân gian Việt. Những tượng Mẫu, tượng Thánh từ nhiều vùng miền trên cả nước hội tụ về ngôi chùa tại gia của Quách Đông Phương.


Gần 100 pho tượng gỗ sơn mài, mỗi pho một cội nguồn, một dáng vẻ, một phong cách, như thể mỗi pho tượng mang theo một câu chuyện riêng tư và cả một mảnh lịch sử nghệ thuật điêu khắc cổ Việt Nam. Tất cả mang đậm dấu ấn của văn hoá dân gian, của các làng nghề đã có hàng trăm năm tuổi và nhất là dấu ấn cảm xúc của những nghệ nhân đã tạo ra chúng.


Bộ sưu tập tượng gỗ cổ của Quách Đông Phương không có những chuẩn mực hay tính hệ thống thường thấy trong các bộ sưu tập đồ cổ “chuyên nghiệp”. Anh sưu tập theo tiêu chí thẩm mỹ của riêng anh và đặt cạnh nhau những bức tượng thuộc những tín ngưỡng khác nhau, những nền văn hoá khác nhau, những niên đại khác nhau trong một không khí trang nghiêm, thâm trầm và không kém phần hoan hỉ – nghĩa là rất… nghệ sĩ!


Đây là pho tượng Phật tròn như hạt mít đến từ vùng Hà Tĩnh, đây là tượng đời Mạc có khuôn mặt dài rất lạ, còn đây là tượng Phật không mặc áo cà sa xuất xứ từ một ngôi chùa tít tận Đà Nẵng, phảng phất dấu vết văn hoá Chăm trên gương mặt biểu cảm cũng như cách tạc tượng…


Những pho tượng gỗ mà sơn son thiếp vàng đã tróc nhưng vẫn cho thấy một vẻ đẹp dân dã, như thể những nguyên mẫu để nghệ nhân cảm hứng tạc tượng chính là những con người mà ta vẫn gặp đâu đó mỗi ngày trong cuộc mưu sinh, những con người của thế sự chứ không phải của cõi tu.


Vậy mà ngôi chùa tại gia của hoạ sĩ Quách Đông Phương vẫn thật sự là một ngôi chùa, với khói nhang thành kính và một tâm thế hướng thượng đặc quánh, ngay trong vẻ lộn xộn của bộ sưu tập tượng cổ nhiều tính nghệ thuật hơn là tính tôn giáo.


Chưa hết, trên tường, anh còn treo la liệt những bức tranh thờ của các dân tộc thiểu số miền núi Việt Nam. Sự nối kết những dấu ấn văn hoá khác nhau trên những đồ thờ cúng của các tín ngưỡng khác nhau, tất cả theo tiêu chí của cái đẹp, còn mang lại cảm giác khám phá cho người đến “vãn cảnh chùa”.


Cảm giác khám phá ấy bắt đầu ngay từ tầng trệt và khi lên đến ngôi chùa trên lầu ba, phóng tầm mắt nhìn ra xa những mái ngó lô xô của nội thành Hà Nội, mới thấy cái tinh thần “nhất khí quán hạ” của Quách Đông Phương khi dựng chùa, bày tượng cũng như khi trang trí nội thất nơi sinh hoạt, vẽ tranh, chơi đĩa nhạc…: theo đuổi sự lạ.


Tuy nhiên, sự lạ của cuộc chơi – theo lời hoạ sĩ – không phải là để khêu gợi trí tò mò mà là để thức tỉnh cảm quan. Và những vẻ lạ trong không gian sống của hoạ sĩ lại thuộc về tương quan thời gian. Sự “lệch pha” giữa khí hậu hiện đại ở các tầng dưới – nơi anh làm việc và “chơi” – tương phản mạnh mẽ với khí hậu hoài cổ trên lầu 3 – nơi anh xây dựng và bài trí để chiêm nghiệm và di dưỡng đời sống tinh thần cá nhân – khiến cảm giác về sự lạ không ngừng rung chuông.


Chính vì thế, anh không nhận mình là người chơi đồ cổ, mà là người “coi giữ tinh thần cổ”. Ngôi chùa của Quách Đông Phương không phải là một nơi phụng tự truyền thống, cũng không phải là một tạo phẩm exotic hay một cố gắng lạ hoá (unfamiliarizational), mà có thể xem nó như một tác phẩm sắp đặt (installation).


Anh sắp đặt những pho tượng cổ theo tiêu chí của cái đẹp, và bản thân quan niệm về cái đẹp của anh lại hướng đến sự lạ. Ngôi chùa nhỏ xíu trên lầu ba giữa lòng Hà Nội – nếu xem như một tác phẩm sắp đặt – cũng là biểu tượng của sự lạ theo tinh thần nghệ thuật đương đại.


Chơi, vẽ và thiền


Đối với Quách Đông Phương, vẽ không phải chỉ là một công việc để kiếm sống hay một thú chơi tao nhã mà còn là một cách để anh thiền định. Nhưng dù là một cung cách tu tập, thiền định hay một thú chơi thì sự lao tâm khổ tứ vẫn hằn dấu vết. Nghề chơi cũng lắm công phu! Việc lập chùa, thỉnh tượng của anh cũng vậy.


Thuở ban đầu, để sưu tầm và mang những pho tượng gỗ sơn son thiếp vàng từ khắp mọi nơi về và giữ gìn chúng, hoạ sĩ đã lặn lội đạp xe khắp các làng Việt cổ, thăm viếng các ngôi đình làng cũng như các làng nghề điêu khắc gỗ hay làm tượng thờ khắp trong Nam ngoài Bắc, đã phải trả không ít “học phí ngu” để có được những tri thức cơ bản về tượng thờ ở các ngôi chùa, đình, đền, miếu…


Không ít những chốn phụng tự đã thể hiện tinh thần hoà hợp bao dung của người dân đối với mọi tôn giáo, tín ngưỡng, dù là ngoại nhập hay bản địa. Ngôi chùa thờ Phật đồng thời là đình làng thờ thành hoàng thổ địa, là đền thờ các bậc hiển thánh hay các danh nhân địa phương, là miếu thờ những oan hồn cô lẻ… Quách Đông Phương đã “nhập tâm” tinh thần bao dung phóng khoáng ấy và thể hiện ở ngôi chùa bé xíu trên lầu ba ngôi nhà của mình.


Để có những pho tượng thờ cho chùa, anh đã săn lùng khắp các chợ đồ cổ, đôi khi phải đổi những bức tranh khổ lớn của mình để lấy một pho tượng bé bằng nắm tay. Anh còn chấp nhận để những pho tượng mà mình dày công tìm kiếm bị bay mất lớp vàng thiếp, bị nhuốm dầu, khi đưa cho hoạ sĩ Mạnh Đức mượn đổ khuôn làm tượng giả cổ.


Đổi lại, hoạ sĩ Mạnh Đức giúp anh sưu tầm những pho tượng cổ độc đáo, đẹp và lạ, đúng “gu” sưu tập của anh. Vì thế, nếu hỏi hoạ sĩ đã “đầu tư” vào ngôi chùa lửng lơ trên gác ba kia và những dãy tượng cổ của mình bao nhiêu công phu và bao nhiêu tiền thì chính anh cũng khó kể cho hết.


Để tên chùa, khách đi theo sự “dẫn đường” của những bức tranh sơn dầu theo phong cách hội hoạ Quách Đông Phương. Hai bên cầu thang lối lên, những món đồ gốm Việt của các triều đại Lý, Trần, Lê…, từ không gian riêng của hoạ sĩ dần hiện ra. Mỗi tầng gác là một phong cách trang trí riêng biệt và lạ mắt. Phòng vẽ của hoạ sĩ có diện mạo khá “quái dị”: toàn bộ mặt tường được gắn những chiếc tiểu sành (quách) là sản phẩm của làng nghề Hương Canh, được dùng như một chất liệu lạ, đồng thời tạo ra các khoảng rỗng để chứa các tube sơn dầu, cọ vẽ, đĩa nhạc…


Giữa phòng nghe nhạc là một đôi hạc chầu sơn son thiếp vàng, xung quanh lủng củng những ampli bóng đèn điện tử đỏ loè, máy nghe nhạc chạy kim sắt quay tay, và đĩa than, đĩa nhựa hàng nghìn chiếc đủ chủng loại, kích cỡ. Máy móc tân kỳ “hoà hợp” cùng đồ cổ, có cả những bức tượng mang đậm dấu ấn Hinduism xuất xứ từ hòn đảo Bali của Indonesia… Chính những không gian lạ lùng và rất “update” này dẫn chúng ta lên ngôi chùa trên gác ba…


Thời gian gần đây, không biết do xáo trộn không gian sống hay do nội tâm bất định, Quách Đông Phương không thường xuyên leo lên ngôi chùa của anh nữa. Ngôi chùa tại gia trở thành một bảo tàng của tượng gỗ, của chuông mõ, của những giấc ngủ quá khứ hàng trăm năm, với số phận lưu lạc của bao tạo phẩm liên quan đến những cuộc đời nghệ nhân đã tạo nên chúng, những nền văn hoá đã thâm nhiễm trong chúng vô vàn ngưỡng vọng và kính tín.


Trong cái “nghiệp” vẽ của họa sĩ Quách Đông Phương, có cái “duyên” đã đưa anh đến với những pho tượng cổ và nơi tụ hội của những pho tượng ấy – ngôi chùa nhỏ xíu giữa lòng Hà Nội. Bạn có thể chiêm ngưỡng những vẻ mặt kia, những “mặt cúi, mặt nghiêng, mặt ngoảnh sau”… thoát thai từ gỗ và vàng son quá khứ, giờ đây không còn giữ vẻ thâm nghiêm của chốn phụng thờ mà đã hoà cùng buồn vui nhân thế…