Trang chủ Bài nổi bật Những lời nhắn nhủ cuối cùng của TT.Thích Thiện Minh về bệnh...

Những lời nhắn nhủ cuối cùng của TT.Thích Thiện Minh về bệnh tật

316
0

Chúng tôi đi tu cũng hơn ba chục năm, từ ngày tu đến bây giờ chưa vào viện lần nào, cũng chưa từng chích một mũi thuốc nào, năm nay 48 tuổi bệnh nó ồn ào dồn dập nó đến, bệnh khối u ở bên vai. Vào Bệnh viện Chợ Rẫy chụp hình phát sơ đồ chữa bệnh vô thuốc 6 lần, khoảng cách mỗi lần là ba tuần lễ, hôm nay vô lần thứ ba được nửa chặng đường, hiện nay sức khỏe rất tốt.

Vào đây bệnh, mình mới cảm thấy trong Kinh Phật dạy có bốn cách sanh bệnh đó là :
1- Bệnh do thời tiết nóng lạnh quá sanh bệnh
2- Bệnh do thức ăn, ăn không phù hợp cũng sanh bệnh
3- Bệnh tâm suy nghĩ nhiều quá, lo quá, sợ quá cũng sanh bệnh
4- Bệnh nghiệp hành động thiện ác của mình trong quá khứ cho nên hôm này nó tạo bệnh.

Cho nên nan y vô trị nằm một chỗ khó mà hết, những loại bệnh thời tiết, vật thực, hai bệnh đó mình phải chữa bằng thuốc, còn bệnh do tâm lo quá sợ quá, lo những chuyện không đáng lo, sợ những chuyện không đáng sợ, mất ngủ dẫn đến tinh thần bạc nhược, bệnh đó phải trị bằng tâm. Còn bệnh nghiệp thì mình phải vui mà trả, đó là bệnh nan y.
Cho nên có bệnh mình mới cảm thấy rằng, mình vào bệnh viện mới trải nghiệm qua được nỗi đau, Kinh Phật nói Khổ Đế, mình mới hiểu được nỗi khổ ai cũng phải trải qua, bệnh cũng là một nỗi khổ, già cũng là một nỗi khổ, chết cũng là một nỗi khổ. Cho nên cũng được biết một số người bị bệnh ung thư, họ hoá trị hoặc xạ trị, thì lúc mới đi tu xuất gia Sa-di, thầy hay dạy quán tưởng “tóc, lông, móng, răng, da”, niệm xuôi, niệm ngược, nhưng mình cũng không hiểu tại sao Phật dạy mình phải quán những cái đó, cuối cùng mình mới thấy những người bị bệnh ung thư hỏi họ khi mà họ hóa trị hay xạ trị thì mới thấy khi mà thuốc cao độ tóc nó rụng, lông nó rụng, móng nó khuyết vô, răng của mình nó giòn dễ bể, dễ gảy, da nó không đẹp, nó sần sùi. Cho nên tiến trình cơ thể của mình là một cái cấu thành của sắc pháp, của danh pháp, vì thế nó đi theo lộ trình đó, cho nên nó là tứ đại.

Mình có nằm bệnh viện mới trải nghiệm được những nỗi đau, nỗi khổ của cơ thể của mình, có nằm bệnh viện mới thông cảm được. Ngày xưa mình không bệnh, mình nghe người này bệnh này, người kia bệnh kia, thì cái tâm của mình nó dửng dưng, giờ này có bệnh, ai mà đến thăm mình, mình vui lắm, ai điện thoại hỏi thăm mình cũng mừng lắm. Từ chỗ đó, sau này mình nghe người nào bệnh thì nỗi thông cảm của mình rất lớn, sự bao dung của mình lại cao hơn lúc mình không bệnh.

Hôm nay là dịp hữu duyên, vừa nói chuyện với các vị mà tay chân băng bó tùm lum. Xin được kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và các Phật tử ở trên giao diện Facebook để chia sẻ nỗi lòng của một bệnh nhân đang bệnh, xin chúc các vị có một mùa an cư, ở bên Phật giáo Bắc tông và mùa An cư bên chư tăng Phật giáo Nam tông, 16 tháng 6 (âm lịch) sắp tới sẽ vô lượng an lạc.

Sắp tới Vu Lan mùa báo hiếu, kính chúc cho những người nào có những người mẹ người cha, phải có một tình thương và những món quà quý giá gửi tặng cha mẹ của mình để là một dịp tốt đền ơn đáp nghĩa và cha mẹ của mình quá cố mình cúng cầu siêu, phát nguyện ấn tống kinh sách, phát nguyện ngồi thiền để hồi hướng phước báu cho cha mẹ đã quá vãng.

Xin kính đảnh lễ chư tôn thiện đức tăng ni. Kính chào tất cả quý vị.
Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo


Thượng tọa THIỆN MINH Suvijjo (1969-2018)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here