Trang chủ Tin tức Sóc Trăng : TT. Chân Quang giảng tại chùa Lộc Hòa

Sóc Trăng : TT. Chân Quang giảng tại chùa Lộc Hòa

Được biết, khởi nguyên chùa Lộc Hòa được HT thượng Thiện hạ Định khai sơn vào năm 1955.  Theo thời gian chùa xuống cấp trầm trọng do địa hình đất trũng, hàng năm phải sống chung với lũ. Vì vậy với trách nhiệm của người kế vị, ĐĐ Thích Thiện Lợi – Trụ trì chùa Lộc Hòa phát tâm đại trùng tu chùa lần I vào năm 2005. Chương trình đại trùng tu kéo dài gần 5 năm và đến thời gian này ngôi chùa mới hoàn thành tương đối khang trang giữa vùng thị tứ mà đời sống người dân vốn còn nhiều khó khăn. Thời gian xây chùa có những lúc bao gian khó tưởng chừng như không vượt nổi, 5 năm xây chùa là 5 năm đầy cam go thử thách, để rồi cuối cùng ngôi Già lam cũng hoàn thành trong niềm hoan hỷ chung của thính chúng.

Và nhân kỷ niệm ngày viên tịch của Hòa Thượng khai sơn, một bậc Thầy suốt đời chỉ lo cho đạo Pháp và cứu khổ nhơn sanh, được các tầng lớp Phật tử quý kính, môn đồ pháp quyến long trọng tổ chức lễ khánh thành chùa. Chương trình lễ diễn ra từ ngày 07 – 09/11/2010 (tức mùng 02 – 04/10/năm Canh Dần), bao gồm nhập đàn khai Kinh, thuyết Pháp, chẩn tế, xem hát tuồng cổ, cắt băng khánh thành, dâng cúng Pháp Y, cúng dường trai Tăng, tụng kinh cầu an, cầu siêu và dâng lễ cầu phước thọ.

ĐĐ Trụ trì và môn đố pháp quyến đã tỏ ra xứng đáng tiếp bước tiền nhân làm lợi ích chúng sinh. Đại Đức thật hiền từ, ít nói nhưng làm được việc cho Phật pháp, công đức của người đủ để Phật tử nơi bổn xứ nương tựa tu hành và cùng nhau phát triển ngôi chùa quê ngày một hưng thịnh hơn. Trước hàng ngàn Phật tử đang ngồi thính Pháp, ĐĐ cảm động không nói lên lời, chỉ biết đưa tay chấm vội những giọt nước mắt vui mừng thay cho lời cảm tạ đối với tấm lòng hộ trì Tam Bảo của hàng Phật tử gần xa.
 
 Trong buổi thuyết Pháp, TT Thích Chân Quang sách tấn cho Phật tử có niềm tin sâu hơn đối với Phật pháp và thực hành Pháp tu một cách rốt ráo thông qua chủ đề TIẾNG CHUÔNG CHÙA.
 
Ngoài việc nêu ý nghĩa của tiếng chuông chùa, Thượng tọa còn phân tích những khía cạnh lợi ích do tiếng chuông ngân nga mang lại cho người nghe. Theo Thượng tọa, nơi nào có ngôi chùa, mỗi ngày ông thầy đều ngồi đánh chuông với lời cầu nguyện rất thành tâm thì dân vùng đó được hưởng nhiều lợi ích từ tiếng chuông vang lên mỗi sáng, trưa, chiều… Người chưa biết tu hành nhưng mỗi ngày được nghe tiếng chuông chùa trong trạng thái yên tĩnh, dù không nghĩ gì thế mà nhân duyên của sự tu hành giác ngộ đã hình thành trong tâm hồn người đó rồi. Dần dần ý niệm những điều thiện lớn lên trong lòng họ và đến lúc nào họ sẽ gặp gỡ đạo lý, khiến cái thiện đó sinh sôi, nảy nở mạnh mẽ.
 
Chẳng những vậy, tiếng chuông chùa còn dạy cho ta đạo lý của sự trầm lặng. Nghĩa là cái tiếng chuông vang thong thả, ngân nga để nhắc ta cuộc đời dù có xôn xao, vội vàng, có tất bật nhưng ta nhớ giữ lòng mình trầm lắng, thanh thản. Sử lý mọi chuyện trong sự an nhiên, không bao giờ hấp tấp vì tư cách của một bậc Thánh là lúc nào cũng trầm lặng, thênh thang. Ta chưa phải Thánh nhưng ta học tư cách của bậc Thánh đó. Nhờ tâm hồn trầm lắng ta mới dễ đi vào con đường Thiền định sâu sa, mới không chạy theo cuộc sống tất bật, hưởng thụ ích kỷ, gây thương tổn hại người.
 
Tiếng chuông chùa cũng dạy ta đạo lý của tình thương bao la và tinh thần trách nhiệm. Mỗi ngày người Phật tử cố gắng làm một điều thiện thì suốt cuộc đời mình sống sẽ là cuộc sống đầy ý nghĩa, đầy công đức. Và ta yên tâm khi mình giả từ cuộc đời này để đến cuộc đời khác, chắc chắn cuộc đời mới đó là cuộc đời đầy hạnh phúc, an vui, ngập tràn ánh sáng của sự giác ngộ, vì mình học được tinh thần trách nhiệm từ nơi ông Thầy thỉnh chuông ngày ngày nơi chùa quê thưở nào…
 
Theo ý nghĩa bài kệ lúc thỉnh chuông: Nghe tiếng chuông thôi phiền não đã vơi nhẹ, nghe tiếng chuông này thôi trí tuệ đã tăng trưởng, sự giác ngộ đã xuất hiện, nghe tiếng chuông này thôi chúng sinh lìa khỏi địa ngục, ra khỏi hầm lửa và nguyện trở thành Phật độ hết chúng sinh. Nhưng kỳ thực không phải chi nghe tiếng chuông mà ta được điều đó. Ta phải làm vất vả rất nhiều, tu sửa rất nhiều, phải quở trách chính mình, phải răn nhắc chính mình, phải dặn lòng mình từng điều, từng lời để sửa mình từng phút từng giây, tức là rất vất vả chiến đấu với nội tâm của mình. Rồi từng ngày ta tìm một việc gì có lợi cho người để làm chứ không được thờ ơ, ở không. Ngoài ra, cần phải lễ Phật, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền một cách tinh tấn để công đức tâm linh của ta mỗi ngày một tăng trưởng và đi đến sự giác ngộ cuối cùng. Còn nếu chỉ nghe tiếng chuông thôi thì ta chỉ được cái điều thiện trong lòng mình, cái điều thiện đó cứ nằm chờ, nó không nẩy mầm vươn dậy được.
 
Vì vậy, khi nghe tiếng chuông chùa thanh cao, ngân nga vang vọng, ta tự biết nhắc mình phải cả một đời gắng sức làm những điều thiện, gột rữa tâm hồn mình và tu tập tâm linh giác ngộ. Ta sẽ là những con người nối tiếp Thầy, nối tiếp Phật đem ánh sáng giác ngộ này soi vào cuộc đời, đem tiếng chuông từ bi này đánh vang vọng giữa lòng người, khiến cho con người này, thế giới này cứ mỗi ngày một yêu thương nhau hơn, sống bên cạnh nhau hạnh phúc, đầm ấm hơn và cùng đưa nhau về chân trời giác ngộ.
 
Thời thuyết Pháp đã kết thúc trong niềm xúc cảm của mỗi người con Phật. Ngoài trời mưa rơi rơi như đồng cảm với ngôi chùa làng lặng lẽ chứng kiến bao kiếp người, bao sự thay đổi của cuộc đời.
 
Sau một ngày diễn ra chương trình lễ, mọi người ra khỏi cổng chùa, ai ai cũng cảm nhận được một sự an vui nhẹ nhõm mà trong cuộc sống đời thường khó tìm thấy được.
 
 
Dưới đây vài hình ảnh của buổi lễ diễn ra ngày đầu tiên tại chùa Lộc Hòa: