Trang chủ Tin tức Thanh Hóa: Nói chuyện Văn hóa, ĐĐ kinh doanh với Hiệp hội...

Thanh Hóa: Nói chuyện Văn hóa, ĐĐ kinh doanh với Hiệp hội DN nữ

Buổi nói chuyện dành cho Ban Lãnh Đạo và các Hội viên của Hiệp Hội; cũng như các Cán bộ chủ chốt của các Doanh Nghiệp Thành Viên và Hội viên của các Câu Lạc Bộ Doanh Nghiệp Nữ khác, vào chiều ngày 22/09/2011 tại Công Ty Cổ Phần Dạ Lan – TP. Thanh Hóa.

Mở đầu đề tài, Thượng toạ đã khéo léo diễn đạt, phân tích từng sự việc cụ thể liên quan đến Kinh Tế Học; đồng thời đem giáo lý đạo Phật ứng dụng trong đời sống và soi sáng mọi khía cạnh của hoạt động Kinh doanh, đặc biệt là đề cập đến thiên chức, vai trò của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Nhờ vậy càng khai thác sâu vào đề tài càng thu hút sự lắng nghe của hội chúng…
 
Thượng tọa nhận định “Kinh doanh là một hoạt động mang tính xã hội rất cao, dường như ngược với thiên chức của phụ nữ”. Từ nghìn xưa, từ Đông sang Tây đều cho rằng phụ nữ là cột trụ của gia đình. Vai trò của người chồng, người vợ được xã hội quy định rất tự nhiên, tức là người đàn ông phải gánh vác đi tìm cơm ăn áo mặc cho gia đình và người vợ phải giữ gìn gia đình. Nếu không có người phụ nữ làm hạt nhân để giữ gìn mái ấm gia đình thì xã hội sẽ loạn vì cảnh gia đình tan vỡ. 
 
Có một số thời kỳ, chúng ta đã khuyến khích phụ nữ bước ra gánh vác công việc xã hội như người nam vì cho rằng nam nữ bình đẳng. Để thể hiện sự bình đẳng đó, người nữ xông xáo cũng phải ra ngoài gánh vác, làm cán bộ, kinh doanh đủ thứ như người đàn ông để gọi là nam nữ bình đẳng. Nhưng dần dần người ta cảm thấy không phải, vì nếu cả hai vợ chồng cùng bước ra xã hội, cùng đi làm việc và bỏ trống gia đình (bỏ trống hậu phương là gia đình) thì không ngờ xã hội lại sụp đổ loạn lạc mà không hay ho gì cả. Quan trọng là cần phải có một người giữ nhà, vì giữ mái ấm gia đình là giữ cho cả xã hội ổn định. Vì thế người ta có thể ngưỡng mộ một người đàn ông bước ra ngoài gánh vác đủ thứ chuyện nhưng sự yêu quý sâu đậm vẫn dành cho người phụ nữ – người chịu thương, chịu khó, chịu nhiều thiệt thòi hy sinh để giữ lại mái ấm gia đình. Sự phân công đến bây giờ vẫn không thay đổi. 
 
Bây giờ khi xã hội đã khá lên, nhiều gia đình tương đối đủ ăn đủ mặc thì người chồng quyết định người vợ ở nhà nuôi dạy con. Những lúc khó khăn quá chồng làm không đủ sống, vợ phải đi làm thêm. Hiện nay xã hội đã đi qua giai đoạn quá khó khăn, trở lại giống như đã phân công từ ngàn xưa là người vợ phải giữ gìn mái ấm gia đình làm hạt nhân cho gia đình. Đó là sự tự nhiên của thiên nhiên, của tạo hóa không thể khác hơn được. 
 
Tuy nhiên, trong thực tế có những người phụ nữ mà cái duyên của họ đối với xã hội, đối với cuộc đời không kém gì đàn ông. Thế giới đã có những nữ Tổng thống, nữ Thủ tướng, nữ Chủ tịch Nước… Việt Nam ta chủ trương nam nữ bình đẳng nên Nhà nước tạo rất nhiều điều kiện để người nữ phát huy năng lực của mình trong xã hội. Điều này nghe như văn minh, nghe như tiến bộ những vẫn đi ngược lại với những gì tạo hóa đã an bày. Tuy tạo hóa an bày nhưng không nhất thiết phải răm rắp như vậy, vì chẳng ai nói ra cả, mà điều đó rất nhẹ nhàng, tự nhiên, không bắt buộc. Vì không bắt buộc nên ta có những nữ Doanh nhân xuất sắc. 
 
Việc nữ Doanh nhân bước ra ngoài kinh doanh là một việc không bình thường mà là trường hợp đặc biệt. Vì bình thường là họ ở nhà chăm lo việc gia đình. Vì là đặc biệt nên ta không muốn việc này quá phổ quát. Không nhất thiết nữ cứ phải làm kinh doanh để chứng tỏ nam nữ bình đẳng, vì như vậy xã hội xáo trộn ngay. Phần đông phụ nữ hãy giữ gìn mái ấm của mình để giữ gìn đất nước này. Ta đừng tưởng việc giữ gia đình là việc nội trợ, mà phải hiểu người phụ nữ nội trợ là giữ cả đất nước này. Nhiều người phụ nữ chỉ ở nhà nội trợ nhưng trái tim của họ là cả Tổ Quốc. Trong chiến tranh ta đã có nhiều bà mẹ anh hùng.
 
 Vì sao bà anh hùng? Bà không hề bắn một tên giặc, không hề cầm cây súng nhưng đã giữ gia đình cho chồng, cho con đi chiến đấu và hy sinh. Đến ngày giải phóng, một mình bà sống với cháu, Nhà nước đã tôn vinh bà là Mẹ Việt Nam anh hùng. Chúng ta thấy thiên chức làm nội trợ của người phụ nữ xem như hèn mọn, nhỏ bé, nhưng thật vĩ đại. Và dần dần người ta sẽ trở lại sự phân công đó, thiên chức vĩ đại đó.
 
Hôm nay nói đến nữ Doanh nhân là nói đến những trường hợp đặc biệt – Những người phụ nữ có duyên phúc bước vào hoạt động xã hội.
 
Kinh doanh là chấp nhận rủi ro, không ai bước vào cuộc kinh doanh mà cầm chắc 100% là thắng. Việc nhận định bao nhiêu phần trăm là thắng, điều đó thuộc về thiên tài, trí tuệ phán đoán của người Doanh nhân. Có yếu tố có thể dựa vào để phán đoán, đó là những con số thống kê theo thuật toán của kinh tế và trực giác, bản lĩnh của người kinh doanh. Không ai giống ai, chính bản lĩnh riêng, trực giác là cái độc đáo của một Doanh nhân, do thiên phú, nhân quả, phúc đức… nhờ vậy mà có những người vượt lên giàu, không ai so sánh nổi. Nhờ cái phúc mà con người đó có trực giác phán đoán kỳ lạ. Cái trực giác của người nữ nhiều khi mạnh hơn người nam. Yếu tố may rủi trong kinh doanh là bài toán không ai giải được, kể cả cấp quốc gia như Mỹ cũng bó tay, cấp quốc gia như các nước Âu châu cũng thất bại. Không ai dám vỗ ngực tự tin là bước vào kinh doanh chắc chắn thành công. 
 
Dựa vào đâu để việc kinh doanh lâu dài và phát triển? 
 
– Về đạo học và tâm linh thì ta nói chính cái PHÚC bí mật, không ai nhắc tới nhưng quyết định tất cả. Khi nhìn một Doanh nhân ta thấy cái phúc hiện ra nơi thân tướng của người đó. Người Doanh nhân muốn làm ăn bền vững phải vừa làm ăn, vừa làm phúc, không còn cách nào khác. Nếu phúc chưa hết, khi khó khăn ta ngóc lên được. Còn người không làm phúc thì đến giai đoạn khó khăn là sụp luôn.
 
Làm phúc là làm gì? Không nhất thiết phải kiếm chùa, kiếm đền mà cúng. Đối tượng để ta làm phúc chính là những nhân viên của ta, những người đã góp công bằng tâm huyết và sức lao động, làm nên sự thành công của Doanh nghiệp. Họ xứng đáng được hưởng sự đãi ngộ vì công lao của họ, nhưng ta quên, lại nghĩ họ là người làm công, họ chỉ hưởng lương là đủ rồi, còn ta hưởng lãi, ta muốn làm gì thì làm. Hành động không công bằng đó làm tổn phúc mà ta không hay. Vì vậy để Doanh nghiệp vừa làm ăn, vừa làm phúc, ta phải có cái nhìn rất sắc, rất sâu, rất tinh tế về khía cạnh làm phúc. Hãy để cho cái phúc có hiệu quả thực sự, rồi cái phúc mới nuôi được Doanh nghiệp của ta. Doanh nghiệp sẽ phát triển ổn định, bền vững.
 
Kinh doanh là một việc làm vất vả, bận tâm. Khi làm việc đầu óc nhiều, gây ra căng thẳng, stress, ảnh hưởng đến hệ thần kinh thực vật (đó là hệ thần kinh điều khiển các hoạt động tự động của cơ thể). Các hoạt động tự động của cơ thể bị rối loạn và xuất hiện bệnh, biểu hiện là già sớm. Nếu Doanh nhân biết tu thiền giống như tập thể dục hàng ngày. Tập thế dục là vệ sinh cơ thể, Thiền là vệ sinh đầu óc, khiến bộ óc của mình làm việc không mệt mỏi, dù già vẫn hết sức sáng suốt. 
 
Người Doanh nhân phải đấu trí nhiều nên cần tu thiền. Khi ta muốn giải phóng khỏi tất bật, căng thẳng… tốt nhất nên tìm đến con đường Tâm linh, Thiền định, Đạo đức. Như vậy ta vừa giữ được phúc, giữ được đạo đức của mình mà vừa thăng hoa trí tuệ. Nhờ vậy, người nhân viên càng thấy tin tưởng vào người lãnh đạo của mình, thấy là phục vụ những người như thế là đúng, họ sẽ làm không tiếc công. Mỗi nhân viên cố lên một chút là Doanh nghiệp phát triển. Cả đất nước này cũng vậy, mỗi người cố gắng một chút là đất nước phát triển. Nếu mỗi người ít phấn đấu một chút, cả đất nước ta tụt xuống luôn. Vì vậy vai trò của người đứng đầu rất quan trọng.
 
Lại nữa, Kinh doanh là gánh vác trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng, không phải tô điểm cho giá trị cá nhân. Vinh quang cá nhân chỉ là ảo giác, ảo tưởng. Ta gánh vác trách nhiệm xã hội là tạo công ăn việc làm, giúp được bao nhiêu người có cuộc sống ấm no, an vui. 
 
Kinh doanh là một cuộc chạy đua khốc liệt. Sự cạnh tranh nhiều khi ác độc, do đó chúng ta phải hết sức dè dặt để không bị mất đạo đức. Trung dung của ta là « Dù phải cạnh tranh khốc liệt, nếu có cơ hội nên cho Doanh nghiệp bạn con đường sống, nhưng quyết tâm bảo vệ Doanh nghiệp của mình tồn tại và phát triển ». Làm được như vậy phúc của ta rất lớn. Người có hậu – càng về sau – càng thành công, vì đã mở đường sống cho người khác.
 
 Nhà kinh doanh phải vừa là nhà tu hành, vừa là nhà giáo dục. Những người có quyền thường làm nhà giáo dục tốt vì họ là người duy nhất khuyên người khác nghe theo. Vì vậy, người Doanh nhân khi đã vượt qua được mọi khó khăn, đỉnh điểm của sự thành công là họ trở thành nhà giáo dục. Tiếng nói của họ lúc đó rất nhiều người nghe theo vì « Miệng người sang có gang có thép ». Mà muốn vậy, người Doanh nhân phải hoàn thiện bản thân mình, phải sống sao cho mọi người nhìn vào thấy mình mẫu mực. Khi ta nói về đạo đức thì có biết bao con người được chuyển hóa. Không công đức nào lớn bằng một nhà mô phạm chuyển hóa tâm hồn của con người. Lớp trẻ bây giờ thần tượng những người thành công trong kinh doanh, vì vậy Doanh nhân có thiên chức phải giáo dục cho lớp trẻ.
Thượng tọa còn đề cập đến vấn đề « Phải luôn gắn kết việc kinh doanh và hạnh phúc của gia đình ». Người phụ nữ làm Doanh nhân thành công nhưng vẫn là người mẹ, người vợ, cho nên gia đình phải hạnh phúc. Giữ gìn mái ấm gia đình là giữ gìn cho cả đất nước, thiên chức đó quan trọng vô cùng.   
 
Trước khi kết thúc buổi nói chuyện, cô Trịnh Thị Phương Loan – Chủ tịch Hiệp Hội thay mặt các nữ Doanh nhân, tri ân Thượng tọa đã hiểu sâu sắc các nữ Doanh nhân như thể chính Thượng tọa là Doanh nhân vậy. Những lời chia sẽ, nhắc nhở, khuyến khích, kêu gọi của Thượng tọa đã đem lại nhiều thông tin, kiến thức bổ ích và hướng đi rõ ràng cho người làm kinh tế. Đặc biệt hơn, với chủ đề VĂN HÓA – ĐẠO ĐỨC KINH DOANH đã mở ra vốn sống, lối tư duy và hành động thiết thực, tạo nền tảng cơ bản, vững chắc để cuộc sống của người nữ Doanh nhân tốt đẹp hơn, bước đường kinh doanh thành đạt và bền vững hơn.