Mọi người thường chia sẻ với tôi những câu chuyện về những khoảnh khắc đáng nhớ đã trở thành động lực thúc đẩy họ trên con đường tu học Phật pháp: một buổi pháp thoại từ một vị thầy đặc biệt, một lớp thiền hữu ích, một cuốn sách có giá trị, hoặc một chuyến hành hương đến nơi linh thiêng. Những nguồn cảm hứng ấy như những dấu nhấn quý báu trong một đời sống vốn bộn bề với lo âu, căng thẳng và những xáo động tâm lý thường nhật. Một câu hỏi mà họ hay đặt ra là: “Làm sao để áp dụng thực hành Phật giáo vào cuộc sống hằng ngày?”
Họ khao khát điều gì đó có thể giúp làm dịu nhịp sống vội vã và định nghĩa lại cách họ nhìn cuộc đời.
Nhưng còn những điều đơn sơ và tưởng chừng tầm thường thì sao? Thật bất ngờ khi nhận ra rằng, một mảnh trí tuệ có thể hiện hữu ngay trong những sinh hoạt thường ngày nhất của ta – nếu ta biết dừng lại để nhìn sâu.
Tôi là người phương Tây, làm việc trong một văn phòng Trung Hoa. Phần lớn thời gian, công việc diễn ra trong không khí thân thiện và hòa nhã. Tuy nhiên, điểm khác biệt văn hóa rõ nét nhất là vào giờ ăn trưa – nơi mà “thức ăn” tuy là nhu cầu phổ quát của con người, nhưng lại mang theo những sắc thái riêng biệt về thói quen, ký ức và cảm nhận. Món ăn “gợi nhớ tuổi thơ” với một người Trung Quốc ở Hồng Kông không nhất thiết là thứ tôi có thể nhận ra trong những trải nghiệm và ký ức ẩm thực của mình.
Cô đầu bếp lớn tuổi chuyên chuẩn bị bữa trưa cho nhân viên luôn nở nụ cười rạng rỡ trên gương mặt tươi vui. Cô mua thực phẩm ở các chợ địa phương, nấu thực đơn chay với nhiều món ăn phong phú theo kiểu tự chọn, và không bao giờ thiếu món súp – một tập tục đặc trưng của ẩm thực Trung Hoa. Dù thời tiết nóng hay lạnh, luôn có một nồi súp nóng hổi được dọn ra. Nguyên liệu theo mùa phong phú và đa dạng, nhiều loại tôi chưa từng biết tên – thậm chí không có từ tương đương trong tiếng Anh.
Nồi lớn nhất luôn chứa món súp ngày hôm đó – thường là màu nâu đục, với những nguyên liệu kỳ lạ ẩn hiện dưới mặt nước. Thành phần thay đổi theo hứng của cô nấu, và sau hàng giờ đun sôi, nồi súp trở nên sánh đặc với gam màu đất. Trong khi các món buffet thay đổi đa dạng, món súp ấy luôn giữ nguyên một cái tên quen thuộc trong tôi: “Súp Nâu”.
Hành trình thực hành của tôi bắt đầu từ khi đồng nghiệp cười thích thú trước phản ứng ngây ngô của tôi. Họ kiên nhẫn dẫn tôi qua “đường cong học tập” về ẩm thực Trung Hoa, chia sẻ những câu chuyện gia đình, những kỷ niệm về món ăn mẹ nấu. Sự sợ hãi trở thành niềm vui, sự xa lạ biến thành khám phá. Lòng tốt chân thành của họ bao quanh tôi – và đó là bài học đầu tiên tôi nhận được.
Hai năm trước, tôi tham gia một khóa tu của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Trong một bữa ăn tại thiền đường, tôi được hướng dẫn về thực hành ăn trong chánh niệm. Tiếng chuông đồng vang lên khởi đầu bữa ăn, nhắc nhở mọi người dừng lại và quán niệm về sự biết ơn, sự hiện diện và tình thương trong từng miếng ăn:
ĂN CƠM CHUNG
“Ăn cơm chung là một pháp môn tu tập. Chúng ta nên có mặt thật sự trong mỗi bữa ăn. Khi tự phục vụ thức ăn, ta đã có thể bắt đầu hành trì. Khi múc cho mình, ta nhận ra mưa, nắng, đất, không khí và tình thương đã hợp thành món ăn này. Qua bữa ăn, ta thấy rõ cả vũ trụ đang nâng đỡ sự sống của mình.”
“Đức Phật – bậc Giác Ngộ – mời gọi ta ăn trong chánh niệm, trở về với hiện tại để nhận ra thức ăn trước mặt, và những người đang ngồi quanh ta. Ta ăn sao cho trong suốt thời gian ấy, có thể nuôi lớn hòa bình, niềm vui, tình huynh đệ và sự tỉnh thức.”
Ký ức về khóa tu đã làm thay đổi hoàn toàn cách tôi nhìn nhận bữa ăn trưa nơi công sở. Tôi bắt đầu nhận ra tấm lòng của người nấu bếp, gương mặt rạng rỡ sau nồi súp nóng hổi, và sự chu đáo không lời mà cô gửi gắm mỗi ngày. Bao nhiêu lần trong đời, ta thật sự dừng lại để nghĩ đến đôi tay đã chuẩn bị thức ăn cho ta, đến người đã âm thầm mang lại sự nuôi dưỡng và chăm sóc?
Sự ân cần của các đồng nghiệp cũng mang đến cho tôi cảm giác bình an – một niềm tri ân sâu lắng bao trùm bữa ăn giữa ngày.
Dừng lại và dành thời gian cho việc nuôi dưỡng thân thể cũng là một hành trì hữu ích. Có người than phiền: “Tôi chẳng ăn chung với ai cả, đồ ăn nhanh là thói quen của tôi”… Nhịp sống đô thị, thói quen bỏ bữa, ăn vội vàng dễ khiến ta mất cảm nhận vị ngon. Căng thẳng và thiếu chú tâm dễ dẫn đến thói quen hời hợt và tổn hại sức khỏe. Chỉ cần thêm vài khoảnh khắc chánh niệm vào mỗi bữa ăn, ta có thể bắt đầu tạo ra sự cân bằng. Có thể điều đó không “đặc biệt” như những sự kiện đáng nhớ, nhưng chính những thay đổi nhỏ sẽ dẫn đến sự hài hòa lớn hơn trong tâm hồn.
Những ngày đầu làm quen với bữa trưa kiểu Trung Hoa giờ đã trở nên mờ nhạt trong ký ức. Vị giác của tôi đã dần thích nghi và thậm chí yêu mến những hương vị lạ lẫm. Tuy nhiên, tôi và rong biển vẫn chưa phải là bạn. Giờ đây, những bữa trưa diễn ra trong không khí quen thuộc, yên bình, thân tình – như một nghi thức nhẹ nhàng của sự sẻ chia. Thật tiếc, vài tháng trước, cô đầu bếp đã nghỉ việc và rời thành phố. Sự vắng mặt của cô khiến tôi hụt hẫng – và nhớ vô cùng món “Súp Nâu” chứa đầy tình thương kia. Hôm đó, bài học vô thường đã đến với tôi – một bài học khó nuốt trôi nhưng cần thiết.
Vì vậy, lần tới khi ai đó lại hỏi về những khoảnh khắc đáng nhớ hay tìm kiếm cảm hứng giữa cuộc sống bận rộn, tôi sẽ gợi ý họ hãy bắt đầu từ một bữa ăn. Những khoảnh khắc ấy luôn có mặt mỗi ngày – trong mỗi lần ta ngồi xuống dùng bữa với đồng nghiệp, với người thân, hay thậm chí một mình. Mỗi bữa ăn là một cơ hội để thực tập: Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ… thử nhẫn nại… thể hiện lòng tốt… ghi nhớ sự biết ơn… và sống chậm lại – trong từng miếng ăn.
Hãy để ánh nắng mặt trời hiện diện trong bữa ăn của bạn và thử đón nhận điều mới bằng một trái tim rộng mở.
Người ta thường nói: “Chúng ta là những gì chúng ta ăn”… Nếu nghĩ sâu về điều đó và chiêm nghiệm thế giới quanh mình, ta sẽ hiểu: có mặt thật sự trong từng bữa ăn không chỉ là hành trì – mà là chăm sóc cho thân – tâm và cuộc đời.
Cathy Ziengs









