Khi người ta nói về việc thực hành hằng ngày, thường họ nghĩ ngay đến việc thiền tĩnh lặng, làm nghi lễ, hay tụng chú. Đây đều là những phần quan trọng trong việc thực hành mỗi ngày. Nhưng có một khía cạnh thiết yếu khác thường bị bỏ qua: đó là sự tử tế với thân-tâm của chính mình. Đây là một cách để kết nối với bản tánh giác ngộ (Phật tính) ngay trong những hoạt động đời thường.
Trong Phật giáo Đại thừa có một pháp tu rất đẹp, được mô tả trong Kinh Hoa Nghiêm và sách “Hướng dẫn thiền định” của Longchenpa, dạy rằng: bất cứ việc gì ta làm cũng có thể trở thành cơ hội để nuôi dưỡng tâm vị tha và hướng đến giác ngộ. Khi ăn, ta phát nguyện: “Nguyện cho chúng sinh được hưởng thức ăn của sự an định.” Khi ngồi, ta nghĩ: “Nguyện cho chúng sinh đạt được Tòa Kim Cang.” Khi đi, ta nghĩ: “Tôi đang bước đi để phục vụ mọi chúng sinh.” Thậm chí khi thắt dây lưng, ta cũng nghĩ: “Nguyện cho mọi chúng sinh được gắn kết với cội nguồn thiện lành.” Những lời nguyện thầm này giúp chúng ta mở rộng lòng tốt và sự quan tâm đến người khác. Nhưng thực hành Phật pháp cũng đồng thời dạy ta phải biết chăm sóc chính mình.
Nếu trong thiền định, ta hình dung thân-tâm mình là một vùng đất của chư Phật, thì ta sẽ có động lực để chăm sóc nó một cách đầy từ bi.
Một vị hành giả Du già Tây Tạng, Choying Tobden Dorje (1785–1848), có dạy một pháp tu tương tự như trên, nhưng lòng từ trong trường hợp này lại được hướng đến chính bản thân mình. Trong pháp này, khi ăn, ta tưởng tượng mình đang dâng thức ăn lên cúng dường chư Phật đang ngự trong thân thể mình. Khi ngồi, ta hình dung mình đang ngồi trong cung điện của một vị Phật, nơi mà từng cảm giác đều đưa ta trở về sự hiện diện sống động. Khi đi bộ, ta tưởng như mình đang nhiễu quanh Tam Bảo. Và đẹp nhất là — khi tắm, ta hình dung chư thiên, chư Phật, Bồ Tát, Dakini đang dùng cam lồ để gội rửa cho mình.
Những quán tưởng như vậy thể hiện một thái độ nhẹ nhàng, yêu thương và tử tế đối với chính bản thân và thân-tâm mình. Đó là sự thực hành của cả việc đón nhận lẫn ban tặng. Đó là những chỉ dẫn để huấn luyện tâm theo Phật tánh – bắt đầu bằng sự chăm sóc thân thể: từ quần áo, thức ăn đến việc tắm rửa. Đó chính là cách đưa đời sống hằng ngày của ta vào con đường tu tập.
Ngoài những pháp tu như thế – có thể gọi là pháp tu về “cái nhìn” (view) – thì còn hai hành động thực tiễn mỗi ngày cần được xem như nền tảng cơ bản của đời sống tâm linh: ăn và ngủ cho tử tế. Nghe có vẻ quá đơn giản, nhưng chính những hành động bình thường đó lại là cách để ta lắng nghe và chăm sóc bản tánh giác ngộ nơi mình. Một lời dạy trong Thiền tông mà tôi thường tự nhắc nhở là: “Khi đói thì ăn, khi mệt thì ngủ.” Nghe thì dễ, nhưng thực hành lại không hề đơn giản – bởi để tôn trọng đúng nhu cầu thân-tâm mình, ta phải vượt qua nhiều thói quen và kỳ vọng. Vị hành giả Tây Tạng Shabkar cũng từng khuyên đệ tử rằng: “Đừng ăn những gì mà cơ thể không tiêu hóa được.” Dù ta có để ý hay không, thì thứ ta ăn đều ảnh hưởng đến thiền định, đến tâm trạng và cả nhận thức của ta. Giấc ngủ cũng vậy.
Chính vì thế, khi một đệ tử hỏi làm sao để làm vui lòng thầy mình, Shabkar trả lời: “Hãy thực hành nhiều nhất có thể và ngủ cho yên giấc.” Trong pháp Dzogchen, người ta dạy rằng ta nên nghỉ ngơi trong bản tánh tâm, và sự an trụ (calm abiding) đạt được khi ta biết cách nghỉ ngơi đúng cho thân, khẩu và ý. Nhưng có mấy ai trong chúng ta thật sự còn nhớ cách nghỉ ngơi đúng nghĩa? Sự an yên không thể có nếu ta cứ bỏ bê nhu cầu hồi phục của thân-tâm. Mỗi lần ta nghỉ ngơi thật sự, mỗi đêm ta ngủ ngon, là một lần ta đang rèn luyện lối sống với lòng tử tế nhẹ nhàng.
Những việc nuôi dưỡng sự tử tế với bản thân như thế đòi hỏi thời gian và sự ưu tiên. Shabkar từng nói: “Đừng đánh giá quá cao khả năng của mình!” Sự thật phũ phàng là: để có thời gian chăm sóc thân-tâm đúng cách, ta phải chấp nhận từ bỏ mười việc khác trong ngày hôm đó. Chính vì thế, những pháp tu về “cái nhìn” đã nói ở trên mới thực sự quan trọng. Khi ta thiền quán rằng thân-tâm mình là một cõi Phật, ta sẽ có động lực chăm sóc nó một cách trân trọng.
Chúng ta có thể ghi nhớ lời của đại sư Saraha – một trong những bậc thầy vĩ đại của Phật giáo Ấn Độ: “Ngay trong thân này là những con sông thiêng, là mặt trời và mặt trăng, là tất cả những nơi hành hương.” Khi quán chiếu thân thể như một điều thiêng liêng, ta sẽ luôn nhớ rằng – lòng tử tế với thân và tâm mình là một phần không thể thiếu trong sự thực hành hằng ngày.
Pema Khandro









