Trang chủ Văn hóa Trò chuyện với những người làm phim Phật giáo

Trò chuyện với những người làm phim Phật giáo

Đại đức Thích Chân TínhPhó ban Văn hóa THPG TP. Hồ Chí Minh


– Phóng viên: Được biết, bộ phim Tỉnh mộng do chính thầy viết kịch bản vừa được phát hành. Mặc dù bộ phim còn nhiều ý kiến phê bình, song với những gì đã thực hiện được, có thể xem tác phẩm chính là tâm nguyện của thầy? 


ĐĐ.Thích Chân Tính: Thực ra, tôi thực hiện phim với hai nguyên do: một là do mong muốn được thưởng thức phim Phật giáo của Phật tử; hai là để giới thiệu sinh hoạt tu học của Phật giáo Việt Nam đến với công chúng trong cũng như ngoài nước. Đó chính là mục đích và tâm nguyện của tôi.


Hoằng pháp lợi sinh là trách nhiệm của người con Phật. Xưa, Đức Phật hoằng pháp bằng thân giáo, khẩu giáo. Ngài đích thân đi đến tận nơi để giảng dạy cho thính chúng. Ngày nay, nhờ khoa học kỹ thuật phát triển, việc hoằng pháp lợi sinh có phần thuận lợi hơn. Chúng ta có thể sử dụng cassette, video, Internet, đặc biệt là phim ảnh để đưa thông điệp của Đức Phật đến với mọi người. Trên thực tế, giáo lý của Đức Phật nếu được chuyển tải bằng ngôn ngữ điện ảnh sẽ dễ dàng được đông đảo quần chúng tiếp nhận, nhất là những người chưa hiểu nhiều về Phật pháp.


Tôi mong muốn Giáo hội và Phật tử hiểu được lợi ích của việc hoằng pháp qua nghệ thuật điện ảnh và rất mong chư vị quan tâm đến lĩnh vực này.


* Tính đến thời điểm này, thầy đã thực hiện được bao nhiêu bộ phim Phật giáo? Những bộ phim đó có làm thầy hài lòng?


– Tôi đã thực hiện xong 4 phim: Trở lại đường xưa (kịch bản: Nguyên Chơn, đạo diễn: Chân Minh Xuyến); Trưởng giả kén rể (kịch bản: Huỳnh Văn Nỉ, đạo diễn: Nguyễn Quân); Lòng lành đổi tướng thay tên (kịch bản: Nguyên Chơn, đạo diễn: Chân Minh Xuyến), và Tỉnh mộng (kịch bản: ĐĐ.Chân Tính, đạo diễn: Xuân Phước). Hiện tôi đang chuẩn bị làm bộ phim 4 tập Bóng ma vườn chuối (tác giả: ĐĐ.Chân Tính & Huỳnh Văn Nỉ) song do chưa có kinh phí nên chưa thể thực hiện được.


Trong bốn bộ phim này, Tỉnh mộng được nhiều người đánh giá cao hơn những bộ phim trước. Song thực sự tôi vẫn chưa thể hài lòng về những tác phẩm ấy. Thứ nhất, do kinh phí có hạn nên tôi không thể thực hiện được những cảnh quay mong muốn – những cảnh quay chưa thật sự vừa ý cũng khó có thể quay lại. Thứ hai, có lẽ do đạo diễn không thấm nhuần văn hóa và nếp sinh hoạt Phật giáo nên đã có những chi tiết sai lệch so với mong muốn của người biên kịch. Nhưng niềm khích lệ lớn nhất đối với tôi là những lời chia sẻ, động viên, ủng hộ của một số Tăng Ni và Phật tử. Điều đó giúp tôi vững tin hơn trong công việc của mình.


* Như vậy, theo thầy một bộ phim hay về Phật giáo phải hội đủ những yếu tố nào? Thầy nghĩ gì về nền điện ảnh Phật giáo VN hiện nay?


– Một bộ phim Phật giáo hay, theo tôi, phải hội đủ 6 yếu tố: kịch bản hay, đạo diễn giỏi và am tường về Phật giáo, diễn viên diễn xuất đạt, cảnh quay đẹp, kỹ thuật xử lý hậu kỳ tốt, và yếu tố cuối cùng, rất quan trọng, đó là kinh phí đầu tư cho phim phải tương xứng.


So với nhiều nước trên thế giới, phải thẳng thắn nhìn nhận rằng: điện ảnh Phật giáo Việt Nam hiện nay còn quá yếu. Tôi tự hỏi, phim truyện là một phương tiện truyền bá Phật pháp rất hiệu quả, thế nhưng tại sao chúng ta không khai thác phương diện này để hoằng pháp như Phật giáo các nước bạn?


* Khi đầu tư kinh phí để thực hiện phim, thầy có nghĩ tới việc thu lại vốn hay lợi nhuận?


– Như tôi đã nói, mục đích làm phim của tôi là để hoằng pháp, nên vấn đề thu lại vốn đầu tư được hay không không quan trọng. Để bảo vệ bản quyền ở Việt Nam là rất khó; hơn nữa, tôi mong muốn phim đến với nhiều người nên chỉ cần có nhiều người xem và học hỏi Phật pháp được từ trong phim là tôi mãn nguyện!


* Xin cảm ơn thầy!


Đạo diễn – NSƯT Lê Cung BắcPhật giáo cung cấp nhiều đề tài cho điện ảnh”


Trả lời phỏng vấn của một tờ báo, Lê Cung Bắc tự nhận: “Hồi trẻ, tôi tự hào vì mình đỗ đạt cao nên không coi ai ra gì. Bây giờ, ngồi xếp bằng tĩnh tại để thiền mỗi ngày, tôi ngộ ra nhiều điều. Trong đó, tôi thấy thất bại lớn nhất của cuộc đời mình là đã quá tự mãn”. Trong căn nhà mà ông gọi là Tịnh tâm cốc với cả ngàn quyển sách mà phần lớn là sách Phật và triết ấy, ông tự nghiên cứu giáo lý và chiêm nghiệm những lời Phật dạy. Ông tâm sự: “Tôi đi chùa, đọc kinh từ nhỏ. Nhiều bài kinh tôi thuộc làu làu. Càng lớn, tôi càng được đọc nhiều, càng hiểu sâu hơn những lời Phật dạy”.


* Thưa, ông tự nhận mình là người học Phật và là người “có niềm tin”. Vậy, Phật giáo đã ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của ông như thế nào?


– Hầu như trong tác phẩm nào của tôi cũng có bóng dáng Phật giáo. Có thể đó là một ngôi chùa, một vị sư hay triết lý nhân quả… Những điều ấy đã được thể hiện trong các bộ phim như: Cõi tình (ban đầu có tên là Niết bàn), Dòng đời, Duyên phận, Những chiếc lá thời gian, Duyên trần thoát tục…


Tôi quy y từ nhỏ, được thầy đặt cho pháp danh Tâm Thí. Lớn lên, tôi thấy pháp danh ứng với mình quá. Suốt đời tôi cứ cho, cho mà không mong nhận lại. Tôi cho mà không cầu, vì cầu sẽ không hợp với tinh thần Phật giáo. Phật giáo là nơi tôi nương tựa, là nơi trở về của tâm linh. Những khi tôi buồn, những khi tôi tra vấn về cuộc đời, Phật giáo là lối thoát duy nhất của cuộc đời. Khi nào tôi bế tắc, không giải thích được gì thì Phật giáo giải thích cho tôi, giúp cho tôi lối thoát.


* Trở lại bộ phim Duyên trần thoát tục – một bộ phim cổ trang đề tài Phật giáo – ông có thể cho biết “chất Phật giáo” được thể hiện thế nào trong phim?


– Những cảnh mở đầu sẽ được khởi quay tại Ấn Độ, cụ thể là Tứ động tâm – nơi Đức Phật đản sinh, Thành đạo, Chuyển pháp luân và nhập Niết bàn – theo bước chân hành hương của cô Lệ Quyên (Việt Trinh). Tại Bồ Đề Đạo Tràng, cô đã được một nhà sư trao cho quyển sách bằng cổ ngữ Sanskrit. Quyển sách cho cô biết về câu chuyện quá khứ… Và câu chuyện thấm đẫm giáo lý nhân quả – luân hồi được mở ra, cuốn hút người xem.


Thông điệp của bộ phim chính là ở định luật nhân quả – làm lành tránh ác, gieo nhân nào gặt quả nấy. Tên vua độc ác sẽ phải chịu nhận những quả báo do chính mình làm ra. Nàng công chúa hiền lành, nhân đức sẽ có một kết quả tốt đẹp. Vấn đề là làm sao bộ phim có thể đem lại niềm tin về đạo đức Phật giáo cho khán giả là thành công!


* Việt Nam là một đất nước ảnh hưởng Phật giáo lâu đời. Chúng ta có thể tự hào về lịch sử Phật giáo Việt Nam, thế nhưng phim Phật giáo của ta vẫn còn thua xa nhiều nước trên thế giới. Phải chăng, để có được một bộ phim Phật giáo hay là một vấn đề nan giải?


– Không phải là vấn đề “nan giải”, nhưng thực sự là… rất khó! Bởi kinh phí để thực hiện phim của ta không cao và người viết kịch bản am hiểu Phật giáo của ta không nhiều. Trước tiên, nhà biên kịch phải nghiên cứu để có được một nền tảng kiến thức căn bản về Phật giáo. Muốn chịu khó nghiên cứu thì phải có tâm. Nên làm phim Phật giáo trước hết phải xuất phát từ cái tâm. Làm phim Phật giáo mục đích là tạo đức tin trong lòng người xem để họ có thể sống tốt; mỗi người sống tốt thì xã hội sẽ tốt đẹp.


Triết lý Phật giáo mênh mông, nên ta chỉ có thể khai thác một khía cạnh, một thuyết nào đó đến nơi đến chốn, đạt đến chỗ “làm cho người ta tin” là rất khó. Tạo được niềm tin về chân – thiện – mỹ cho khán giả mới là điều cốt yếu. Còn yếu tố hấp dẫn là cần thiết để cho bộ phim được phổ biến rộng rãi…


Làm phim Phật giáo không phải để “thuyết giáo”, mà thông qua câu chuyện, thông qua việc sử dụng ngôn ngữ điện ảnh để chuyên chở giáo lý đạo Phật. Phim hấp dẫn, đi sát và hòa nhập với đời để giúp người xem biến cải cái xấu thành cái tốt. Qua những câu chuyện đời thường mà người ta cảm nhận được lối sống đạo đức theo tinh thần Phật giáo.


* Như vậy, ông nhận xét như thế nào về vai trò của Phật giáo đối với điện ảnh và ngược lại?


– Cả hai không có vai trò gì với nhau cả. Nhưng thực tế thì điện ảnh có thể khai thác rất nhiều từ Phật giáo. Nếu người làm phim am hiểu Phật giáo, họ sẽ thấy được mối tương tác này. Phật giáo cung cấp rất nhiều đề tài cho điện ảnh. Thông qua điện ảnh, Phật giáo cũng có thể chuyển tải những giáo lý, thông điệp của mình!


* Xin cảm ơn ông!


Diễn viên điện ảnh Việt Trinh – “Tôi đến với Phật giáo từ con đường đau khổ!”
                                                       
Con bắt đầu đóng bộ phim Phật giáo đầu tiên Ánh đạo vàng cách đây 12 năm, “lúc ấy tôi còn quá nhỏ, chưa ý thức gì về Phật giáo, nên khi quay phim tôi còn đùa giỡn như một đứa trẻ. Tôi chưa trải qua những đau khổ của cuộc đời, chưa vấp ngã, chưa rơi xuống vực thẳm. Đối với tôi, lúc đó cuộc đời chỉ toàn là một màu hồng.


Sau một thời gian trải nghiệm khổ đau đến tột cùng, suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Bây giờ, nếu được đóng lại vai công chúa Da Du Đà La thì quả là một hạnh phúc lớn nhất đời tôi”, Việt Trinh tâm sự với PV NSGN như thế trước khi cô sang Ấn Độ đóng bộ phim Phật giáo thứ hai – phim Duyên trần thoát tục.


* Được biết Việt Trinh là người khởi xướng và kêu gọi tài trợ, cùng với Senafilm thực hiện bộ phim Duyên trần thoát tục. Trinh muốn gửi gắm đến người xem thông điệp gì?


– Thông điệp của phim rất đơn giản: khuyên con người nên sống tốt, bởi ta gieo nhân gì thì sẽ gặt quả đó.


* Nhân duyên nào khiến Trinh và nhà sản xuất có ý tưởng thực hiện bộ phim này?


– Trong quá trình làm từ thiện, tôi hay cùng các anh chị em nghệ sĩ đi tới những vùng sâu, vùng xa, chứng kiến các nhà mạnh thường quân xây dựng những trường học, chợ búa hay bệnh viện… Tất nhiên hoạt động từ thiện nào cũng tốt, nhưng tôi nghĩ, dù sao nó cũng chỉ giới hạn trong một khu vực. Còn nếu ta làm một bộ phim thì sẽ có rất nhiều người được xem. Bộ phim Phật giáo truyền tải tư tưởng một cách tế nhị và uyển chuyển sẽ mang lại nhiều lợi ích, người ta có thể xem và học hỏi từ đó.


Ý tưởng thực hiện một bộ phim Phật giáo đã được tôi ấp ủ từ lâu, song do hạn chế về kinh phí nên chưa thể thực hiện được. Mãi cho đến năm nay, Hãng Senafilm và một số anh em nghệ sĩ gợi ý với tôi là sẽ chung sức thực hiện. Mọi người chỉ lấy đủ tiền xăng chứ không nhận cát-xê.


Các vị mạnh thường quân còn bảo rằng không cần phải nghĩ tới doanh thu hay lợi nhuận, mà bộ phim trước hết phải hay, hấp dẫn khán giả, đặc biệt là phải truyền tải được nội dung tư tưởng đạo đức Phật giáo. Thậm chí mọi người đều nhất trí rằng: toàn bộ doanh thu sẽ được sử dụng vào việc từ thiện, không sử dụng vào bất kỳ một mục đích nào khác, ngay cả việc đầu tư vào một bộ phim mới.


Đầu năm rồi tôi lại có duyên được sang thăm đất Phật, lễ bái Tứ động tâm. Đến Bồ Đề Đạo Tràng vào khoảng 7 – 8 giờ tối, tôi thấy mọi người đều ngồi thiền trong im lặng. Đem đĩa nhạc kinh Phật giáo ra nghe, tôi thấy lòng lâng lâng xao xuyến và bỗng dưng bật khóc. Tôi liền quỳ xuống, cầu xin Đức Phật cho tôi thực hiện một bộ phim Phật giáo trong đó có cảnh Tứ động tâm. Vì tôi nghĩ rằng rất nhiều người Việt Nam muốn đến chiêm bái Phật tích song không phải ai cũng có đủ điều kiện. Qua phim, với những cảnh quay đẹp tại Thánh tích, nhiều người xem sẽ phần nào thỏa được ước mơ của họ.


Về đến khách sạn khoảng 12 giờ đêm, tôi liền gọi điện về VN, hỏi các mạnh thường quân, các diễn viên chính và Hãng phim Sena có đồng ý làm phim với tôi không. Và tôi không ngờ là mọi người đều đồng ý ngay. Tôi nghĩ, đó là một phép mầu mà mình không thể nào giải thích được!


* Một trong những yếu tố quan trọng để làm phim chính là kinh phí. Nếu cứ làm từ thiện như thế thì lấy đâu ra vốn để đầu tư cho những bộ phim khác?


– Riêng bản thân tôi, tôi nghĩ, làm phim Phật giáo thì phải làm từ thiện. Tôi sẽ lấy doanh thu từ những bộ phim thương mại khác để làm những bộ phim Phật giáo tiếp theo. Làm phim Phật giáo mà để kinh doanh thì sẽ sai đi tâm từ thiện của anh em nghệ sĩ.


Tôi tin, nếu mình có tâm thì sẽ làm được phim hay. Đơn giản như khi tôi nấu một món ăn chẳng hạn. Nếu tôi nghĩ tôi sẽ nấu món ăn này cho mẹ thì tôi sẽ thực hiện với tất cả sự tập trung và tâm huyết, như vậy chắc chắn món ăn sẽ ngon. Còn nếu cũng món ăn đó mà tôi lại nấu cho người khác, không có sự tập trung và tâm huyết thì món ăn đó sẽ không ngon bằng.


* Như vậy, Việt Trinh có mơ đến việc xây dựng một nền điện ảnh Phật giáo Việt Nam có thể sánh vai với các nước?


– Đây quả là một điều rất lớn lao. Mơ ước thì ai cũng có quyền mơ ước, nhưng có thể thực hiện được mơ ước đó hay không thì lại là một việc khác. Riêng tôi và Hãng phim Sena có ước nguyện là sau này sẽ tiếp tục làm những bộ phim mang âm hưởng Phật giáo. Có thể chúng tôi chưa đủ đức độ cũng như trình độ để làm một bộ phim lớn như Đường xưa mây trắng, nhưng chúng tôi có thể làm được những bộ phim xã hội chuyển tải tư tưởng Phật giáo.


* Theo Trinh, thế nào là một bộ phim hay về Phật giáo?


– Một bộ phim Phật giáo hay không phải bộ phim chỉ nói về Phật giáo, mà bộ phim biết lồng tư tưởng Phật giáo vào trong những yếu tố đời thường. Phim mang triết lý Phật giáo nhưng phải có những tâm tư tình cảm rất đời, để người xem thấy mình trong đó, thấy kinh nghiệm mà họ đã trải qua và họ nhận ra mình đã làm gì và cần phải làm gì. Tôi nghĩ, một bộ phim hay là bộ phim kết hợp nhuần nhuyễn giữa đạo và đời.


Vì vậy, sắp tới, tôi dự tính sẽ làm một bộ phim đan xen giữa cuộc sống đời thường với cuộc sống sinh hoạt trong chùa. Tôi đã từng đến chùa và tiếp xúc với các thầy, các cô, được chứng kiến rất nhiều việc đạo, nếu đưa được lên phim thì rất hay, thứ nhất là làm cho người xem hiểu Phật pháp, thứ hai là giúp họ biết thêm được đời sống của quý thầy, quý cô hơn.


* Việt Trinh đến với Phật giáo bằng con đường nào?


– Tôi đến với Phật giáo từ con đường đau khổ. Khi đau khổ tột cùng, tôi thấy cửa Phật là nơi để tôi nương tựa. Trong thời gian đó, nếu tôi không có duyên được vào chùa mà đi đến một nơi nào đó, có thể bây giờ tôi đã là một con người rất khác. Tôi nghĩ, Đức Phật từ bi thương tôi nên tôi mới được như ngày hôm nay: được tới chùa, được đọc kinh, nghe pháp, được đi làm từ thiện và gặp quý thầy, quý cô. Nhờ vậy tôi học hỏi được nhiều điều, tâm tôi khác hẳn. Chẳng hạn, trước đây tôi rất nóng nảy, nhưng bây giờ đã bớt đi nhiều!


* Xin cảm ơn Việt Trinh!