Trang chủ Tin tức TT Chân Quang giảng tại trường hạ Phước Hưng ( Đ.Tháp)

TT Chân Quang giảng tại trường hạ Phước Hưng ( Đ.Tháp)

Với đề tài mà cũng là niềm khắc khoải ưu tư, mơ ước của những người con Phật trên đất nước Việt Nam LÀM SAO ĐỂ XÂY DỰNG ĐƯỢC MỘT GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VỮNG MẠNH.

Trước khi chia sẽ đạo lý, tại Trai đường Chùa Phước Hưng, được sự chứng minh của Chư tôn Hòa thượng, Chư Thượng tọa thường trực BTS Tỉnh hội và các Hành giả đang An cư Kiết hạ, TT.Thích Chân Quang đã dâng lời tác bạch cúng dường trong không khí thật trang nghiêm. Nhìn hình ảnh Chư Tăng hòa hợp tu hành trong một trụ xứ, chúng ta không sao không cảm động được.
 
HT.Thích Thiện Huệ – Trưởng Ban Chỉ Đạo các Trường hạ và là Hóa chủ Trường hạ chùa Phước Hưng nêu ý nghĩa của việc Chư Tăng An cư Kiết hạ hằng năm; đồng thời  ghi nhận tấm lòng của Thượng tọa cùng các Phật tử đạo tràng Phật Đồng với lời cảm ơn và chúc phúc.
 
Sau phần tác Pháp cúng dường, Ban Nghi Lễ cung thỉnh Thượng tọa Giảng sư quang lâm Pháp tòa và bắt đầu buổi chia sẽ đạo lý dưới sự chứng minh của HT.Thích Thiện An – thành viên HĐCM TW GHPGVN – Chứng minh BTS PG tỉnh Đồng Tháp; HT.Thích Thiện Huệ – Ủy viên HĐTS TW GHPGVN – Trưởng BTS Tỉnh hội; HT.Thích Thiện Lạc – Phó Đại Diện PG Thị xã Sa Đéc; HT.Thích Viên Minh – Trụ trì Chùa Phước Đức; cùng 70 vị Chư tôn đức Tăng đang An cư Kiết hạ.
 
Về phía Chính quyền có: ông Diệp Văn Ba – Phó Chủ tịch MTTQVN Thị xã Sa Đéc; ông Nghiêm Chính – Cán bộ hưu trí Thị xã Sa Đéc. Ngoài ra còn có đông đảo Phật tử trong và ngoài tỉnh đến tham dự.
 
Mở đầu bài Pháp thoại, Thượng tọa điểm qua một số Quốc gia trong cùng một Phật giáo lại có nhiều Giáo hội, trong đó có miền Nam Việt Nam trước giải phóng cũng có nhiều Giáo hội. Đến khi nước nhà được thống nhất, Nhà nước thấy rằng đã là một Phật giáo, tại sao có nhiều Giáo hội. Cho nên Nhà nước kiên trì thuyết phục các Hệ phái phải ngồi lại với nhau, cùng bước vào chung một Giáo hội. Hy vọng rằng GHPGVN hiện nay sẽ tồn tại lâu dài, và mục tiêu của chúng ta là làm thế nào để có một Giáo hội Phật giáo mạnh, làm chổ nương tựa cho Chư Tăng Ni và Phật tử. Ngày nào mà các Hệ phái, các Chư Tăng còn ngồi chung với nhau trong một tổ chức Giáo hội thì ta còn thấy hình ảnh đạo Phật là hình ảnh đẹp của tinh thần đoàn kết hòa hợp.
 
Cái dấu hiệu để nhận biết một Giáo hội mạnh nó gồm cả bên trong và bên ngoài. Dấu hiệu bên trong nó thuộc về phẩm chất của Chư Tăng Ni. Chư Tăng Ni là những tấm gương sáng trong việc tu hành – hoằng truyền Phật pháp và có số lượng đông đảo. Còn dấu hiệu bên ngoài là các Phật tử hộ đạo hiểu đạo sâu sắc, làm nhiều công đức, ủng hộ Chư Tăng, sống tốt đời đẹp đạo. Những khi mà Giáo hội cần hiệu triệu thì Phật tử đến rất đông để phụng sự.
 
Tiếp theo, Thượng tọa gợi mở từng yếu tố để tạo thành một Giáo hội mạnh:
 
1/ Yếu tố căn bản đầu tiên là Tăng Ni có giới hạnh. Có thể Chư Tăng Ni chưa đắc đạo, chưa phải là những Giảng sư tài ba, chưa phải là những nhà hoạt động từ thiện, xã hội lổi lạc, nhưng chỉ cần đừng làm sai lầm, có phẩm hạnh tốt thì đã bắt đầu gây sự ổn định trong nội bộ và tạo nên sự thu hút của Phật tử hướng về. 
 
2/ Tăng Ni phải có hướng đi tâm linh vô ngã. Vì đạo Phật là đạo của tâm linh, mà nói tới Tôn giáo – Tín ngưỡng là nói đến tâm linh. Con người luôn xem những người có năng lực tâm linh là người đứng ở đẳng cấp cao hơn mình.
 
Những tín ngưỡng khác thu hút quần chúng rất mạnh vì họ có tâm linh bùa chú. Thượng tọa phân tích tâm linh của Hồi giáo, Tâm linh của Thái Lan, các Sư Nam Tông, v.v… đều có pha bùa (có hệ thống bùa xuất phát từ Ai Cập, Ấn Độ, Tây Tạng, Lào, Campuchia, Trung Hoa, riêng Việt Nam ít có bùa chú mà ảnh hưởng từ những nguồn bùa trên).
 
Đạo Phật chân chính thì không như vậy, tâm linh của đạo Phật không có bùa mà là tâm linh vô ngã, thiền định. Trí tuệ phát sinh từ Thiền định, khiến người Tu sĩ có cái nhìn mọi điều vượt bực hơn người thường, làm việc gì cũng xử lý tối ưu, hợp lý hết, khiến cho mọi người phải nễ phục. Thậm chí có thể ban phước phần nào cho con người (tức là cầu nguyện). Tuy nhiên, muốn thay đổi được số phận của người khác thì ngoài căn bản Giới hạnh, còn phải đạt được cái tâm linh vô ngã. Qua đó, Thượng tọa cũng giải thích tâm linh vô ngã là thế nào? Phân tích sự khác biệt giữa tâm linh vô ngã và tâm linh hữu ngã. Đồng thời kêu gọi, đã đến lúc các vị Lãnh đạo Giáo hội phải quan tâm về tâm linh vô ngã để dạy cho đại chúng, cho Phật tử. Vì phải có vô ngã mới là đạo Phật, ta mới có tâm linh thắng được tâm linh bùa chú của các tín ngưỡng khác.
 
3/ Tăng Ni phải nắm Phật tử và giáo hóa được họ. Thượng tọa nhấn mạnh “Ta phải nắm được cư sĩ rồi mới giáo hóa”. Hình thức giáo hóa là phân ra đối tượng, chẳng hạn lớp trẻ, thanh niên mới lớn, muốn dạy chúng biết đạo thì phải dạy thế nào? người lớn tuổi đã ổn định cơ nghiệp – đối tượng này vừa làm vừa tu – thì tu làm sao trong công việc? với người già về hưu không còn bận sinh kế thì tu cách nào? Chư Tăng phải lập ra chương trình tu cho bốn hạng người khác nhau này.
 
Và bằng những ví dụ cụ thể, Thượng tọa đã chỉ ra phương pháp giáo hóa, sao cho đạt được hiệu quả đối với từng đối tượng. Đồng thời, cũng nêu lên sự liên hệ chặt chẽ giữa Giáo hội và các chùa, tức là Tăng Ni phải nắm được hết những người chung quanh chùa mình, lên danh sách, báo cáo về Giáo hội. Ngược lại Giáo hội buộc các Chùa phải có danh sách báo cáo, ký tên hẳn hòi. Đây là một trong những hoạt động của Chùa, của Giáo hội chứ không được bỏ lơ. Muốn có Giáo hội mạnh, Giáo hội phải bắt các Chùa báo cáo hàng tháng công việc của Chùa. Và khi cần phải hiệu triệu thì rất đông Phật tử đến phụ giúp Chùa, giúp Giáo hội.
 
4/ Các vị Lãnh đạo Giáo hội có uy đức được Tăng Ni kính trọng. Yếu tố này rất quan trọng làm cho Phật giáo hướng tâm, tức là Tăng Ni, Phật tử hướng về người Lãnh đạo Giáo hội đó. Họ làm gì cũng báo cáo, cũng xin phép và vâng lời chỉ thị của cấp trên. Ngược lại, ly tâm là các Chùa tự ý hoạt động, không cần nhờ Giáo hội giúp đỡ, không nhất thiết phải báo cáo và không nể nang ai hết.
 
Có những giai đoạn, do cơ chế thế nào đó đưa lên, Giáo hội ta không được Lãnh đạo bởi những người có uy đức, khiến Phật giáo ly tâm, vì lòng người không nể phục nên càng lìa xa Giáo hội, không hướng về người Lãnh đạo. Thượng tọa góp ý “Nhà nước đã tạo nên một Giáo hội nhất thống thì phải làm sao giúp cho những người Lãnh đạo thực sự tài đức để cho Tăng Ni, Phật tử hướng về”. Trách nhiệm này thuộc Nhà nước rất lớn.
 
5/ Tăng Ni có tinh thần kỷ luật cao, hướng về và vâng lời người Lãnh đạo. Khi ta có Lãnh đạo tốt rồi mà Tăng Ni sống không kỷ cương, không hướng về, không vâng lời các vị Tôn túc Lãnh đạo thì Giáo hội rất yếu. Đây là trách nhiệm của Tăng Ni, hàng Tứ chúng ở các Chùa, phải thấy điều này.
 
Mà tinh thần kỷ luật là đạo đức vô ngã, còn ai tự ý làm là bản ngã đang phát triển, sẽ đi ngược với lý tưởng giải thoát của đạo Phật. Nếu Tăng Ni, hàng Tứ chúng tu tốt, bản ngã nhỏ lại, tự nhiên Giáo hội mạnh vì những người này có tính kỷ luật tốt, cứ thích hướng về người Lãnh đạo để vâng lời.
 
6/ Tạo tình đoàn kết hòa hợp. Nếu mọi người yêu thương nhau trong cái “Tình linh sơn cốt nhục” như Chư Tổ đã dạy thì đạo Phật tự nhiên là hòa hợp, đoàn kết.
 
7/ Cư sĩ biết ủng hộ Tăng Ni để người đó tu và làm được Phật sự. Trên vai người Cư sĩ ngoài trách nhiệm đối với gia đình, xã hội và đất nước, họ còn một trách nhiệm tự nguyện bước vào, đó là trách nhiệm với đạo. Bởi vì, qua nhiều năm tháng lăn lộn với cuộc đời, người Cư sĩ hiểu rằng, cuối cùng rồi tất cả điều bỏ lại, chỉ có cái tâm linh của đạo Pháp mới là chổ để nương tựa, để đi về. Vì vậy họ có trách nhiệm với Đạo, nên việc ủng hộ Tăng Ni là điều tự nhiên. Nhưng sự ủng hộ phải tùy sức không được trở nên cuồng tín, liều lỉnh, quá độ thì việc hộ trì Tam Bảo mới bền bỉ, lâu dài.
 
8/ Người Cư sĩ phải theo sự hướng dẫn của Tăng Ni để làm những Phật sự, tạo công đức cho đời. Cũng bởi, một Giáo hội mạnh là Giáo hội làm được nhiều Phật sự từ sự ủng hộ của Cư sĩ.
 
9/ Các Tông phái phải hướng về Giáo hội, về vô ngã. Khi tất cả Tông phái, tất cả Pháp môn đều hướng về vô ngã thì đạo Phật ta được đoàn kết. Ta phải giữ vững tinh thần này để xây dựng GHPGVN vững mạnh và phát triển đạo Pháp. Ta có hai hướng để đi, đó là:
 
          Trong tâm linh ai cũng phải hướng về vô ngã.
           Trên tổ chức thì hệ phái nào cũng hướng về một Giáo hội chung.
 
Mà hướng về vô ngã là thế nào cũng được Thượng tọa giải thích rõ ràng.
 
10/ Để biết một Giáo hội mạnh thì người xuất gia phải đông dần lên.
 
11/ Số người quy y cũng phải tăng dần hàng năm. Đây là trách nhiệm của thầy Trụ trì. Thầy Trụ trì phải dạy dỗ, giáo dục những người Phật tử đã biết đạo trở thành những người truyền bá, làm sao càng mỗi năm rất nhiều người mới về chùa mình quy y.
 
12/ Một đạo Phật, một Giáo hội được Chính quyền ủng hộ. Vào thời Đức Phật, đạo Phật được Vua Bình Sa Vương và Vua Ba Tư Nặc ủng hộ nên đạo Phật lớn mạnh nhanh chóng. Bây giờ cũng vậy, đạo Phật muốn mạnh phải được Chính quyền ủng hộ. Tiếp theo, Thượng tọa phân tích cho thấy vì sao Chính quyền ủng hộ đạo Phật?.
– Chính quyền ủng hộ đạo Phật vì Chính quyền thấy rằng đạo Phật có lợi cho dân, cho nước. Từ Giáo lý đạo Phật cho tới Tu sĩ và những người Cư sĩ …tất cả đều đóng góp vào sự phát triển, sự phồn vinh của đất nước, nhất là đạo Phật có yếu tố “Đồng hành với dân tộc”, nên Nhà nước ủng hộ.
 
Lại nữa, trong đạo Phật còn có những phẩm chất có lợi cho Quốc gia Dân tộc, đồng hành với Dân tộc, bảo vệ được Dân tộc, chung tay góp sức với Dân tộc để phát triển đất nước này, nên Chính quyền sẽ ủng hộ đạo Phật.
 
Vì vậy những người Tu sĩ trong đạo Phật không được đi ngược lại phương châm “Đạo pháp và Dân tộc”, không bao giờ đi ngược lại với đạo lý Từ bi Vô ngã của đạo Phật, không đi ngược lại với yếu tố “Đạo Phật là đạo của dân tộc”.
 
Mặc dù đạo Phật xuất phát ban đầu từ Ân Độ nhưng đi đến đâu đạo Phật trở thành tài sản của Quốc gia đó, không có chuyện người đạo Phật sống trong đất nước Việt Nam lại tôn thờ một Giáo hội ở ngoài nước mình. Đạo Phật Việt Nam là tài sản của dân tộc Việt Nam, đóng góp vào mọi sự thành công thịnh vượng cho Quốc gia Việt Nam. Còn nếu ta có bạn hữu là các Giáo hội ở các nước thì cũng chỉ là bạn trong mối tương quan liên hữu, ví dụ như “Hội Liên hữu Phật giáo Quốc tế”. Chính vì tinh thần yêu nước, đồng hành với dân tộc như vậy nên đạo Phật được Nhà nước ủng hộ. Điều này là yếu tố quan trọng để Phật giáo được phát triển.
 
13/ Yếu tố cuối cùng là ta được các Tôn giáo bạn thông cảm. Chỉ vì lý do Tôn giáo, con người rất dễ chia rẽ. Vì vậy trách nhiệm của các Tu sĩ và Phật tử là làm thế nào để người của Tôn giáo bạn có cơ hội hiểu và cảm thông đạo Phật, mặc dù họ có Giáo hội, có Giáo lý riêng của họ. Một khi họ hiểu đạo Phật rồi tự nhiên sẽ yêu nước hơn, bớt  cực đoan, bớt chống đối, từ đó tạo được tình đoàn kết – hòa hợp dân tộc.
 
Đến đây, bài Pháp thoại kết thúc trong tinh thần hoan hỷ và được sự đồng cảm của thính chúng.
 
Dưới đây là những hình ảnh của buổi lễ cúng dường và thuyết Pháp của TT Thích Chân Quang tại trường hạ Phước Hưng – TX Sa Đéc: