“Trước đây tôi quyết định theo cảm xúc, giờ tôi ngồi yên trước khi ra bất kỳ quyết định nào.”
Câu nói đó đến từ một người đàn ông từng nổi tiếng nóng nảy, bảo thủ và cực đoan trong cách điều hành doanh nghiệp – ông Lê Minh Sơn, giám đốc điều hành một công ty xuất nhập khẩu quy mô vừa tại TP.HCM. Ở tuổi 48, ông Sơn không chỉ điều hành một doanh nghiệp mà còn điều hành lại chính mình – với một phong cách quản lý mới: quản lý trong chánh niệm.
Những năm tháng của “quyền uy cảm tính”
Là con trai trưởng trong một gia đình kinh doanh, ông Sơn tiếp quản công ty từ cha khi mới 34 tuổi. Khi ấy, công ty đang đứng trước nhiều biến động: đối thủ cạnh tranh xuất hiện ngày một nhiều, nhân sự cũ lần lượt rời đi. Với tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và có phần độc đoán, ông Sơn lao vào công việc như một người lính xông trận, sẵn sàng gắt gỏng, trừng phạt hoặc ra quyết định dựa trên trực giác cá nhân và cảm xúc nhất thời.
“Có lần chỉ vì một lỗi nhỏ của trưởng phòng kinh doanh, tôi mắng anh ấy giữa cuộc họp trước hàng chục người. Tôi cứ tưởng mình làm thế là để giữ kỷ luật, giữ quyền uy. Sau đó, anh ấy nghỉ việc. Không nói một lời. Lúc ấy tôi không thấy có gì sai.” – ông Sơn kể.
Không ít nhân viên cũ gọi ông là “sếp núi lửa” – có thể phun trào bất cứ lúc nào. Văn hóa công ty dưới thời ông điều hành mang đặc điểm của “quản lý cảm tính”: người gần gũi thì được ưu ái, người làm trái ý thì bị lạnh nhạt, quyết định thay đổi xoành xoạch theo tâm trạng sếp, cuộc họp thường xuyên “nóng ran” vì những cơn giận của người đứng đầu.
Nhưng điều mà ông không ngờ là chính bản thân ông cũng bị tổn thương trong chính phong cách quản lý đó.
“Tôi thường xuyên mất ngủ. Cảm thấy mình bị phản bội, bị cô lập. Tôi có thể chửi mắng một người cả tuần liền vì một chuyện cỏn con. Nhưng kỳ thực là tôi đang thấy trống rỗng bên trong.” – ông Sơn trải lòng.
Một cánh cửa bất ngờ mở ra
Chuyến đi hành hương đến Lào năm 2019 là bước ngoặt. Khi đến viếng Wat Phu – một ngôi chùa cổ linh thiêng – ông tình cờ dự một buổi pháp thoại bằng tiếng Việt do một vị thiền sư người Việt đang tu học tại Lào giảng. Buổi pháp thoại không nói gì cao siêu, chỉ nói về việc “trở về thở”, “lắng nghe thân tâm”, và “quản lý không phải là kiểm soát người khác mà là tự điều phục chính mình”.
Lúc đó ông Sơn đã khóc.
“Tôi nhận ra mình đang đi ngược lại với điều tôi mong muốn. Tôi muốn một công ty ấm áp, hiệu quả, gắn bó. Nhưng tôi đang gieo rắc sợ hãi và kiểm soát. Tôi nói yêu nhân viên, nhưng thực chất tôi chỉ yêu cái tôi của mình.”
Trở về từ Lào, ông bắt đầu một quá trình chuyển hóa chậm rãi nhưng sâu sắc.
Tỉnh thức giữa dòng công việc
Ông Sơn bắt đầu tập ngồi thiền mỗi sáng 15 phút. Ban đầu chỉ để “làm dịu tâm trí”, sau dần trở thành một nghi thức không thể thiếu. Ông tham dự nhiều khóa tu ngắn hạn dành cho doanh nhân Phật tử, bắt đầu đọc sách của Thầy Nhất Hạnh và các thiền sư đương đại. Nhưng điều đặc biệt hơn, ông mang tinh thần đó vào từng quyết định quản lý hằng ngày.
Thay vì nổi giận ngay lập tức khi nghe báo cáo sai, ông thường mời nhân viên vào phòng, rót trà và hỏi: “Em đang cảm thấy thế nào khi chuyện này xảy ra?” – câu hỏi mở đầu không phán xét. Một trưởng phòng cũ nói rằng: “Sếp thay đổi nhiều đến mức lúc đầu tụi em tưởng sếp bệnh nặng!”
Ông thiết kế lại các buổi họp nội bộ: mở đầu bằng một phút thở chánh niệm, không ngắt lời nhau khi chưa kết thúc ý, và mỗi người đều có thời gian chia sẻ không bị phán xét.
Một giá trị mới dần hình thành trong công ty: chánh niệm – lắng nghe – từ bi – trách nhiệm. Không còn những quyết định bốc đồng sau giờ nhậu, không còn những email “sét đánh” lúc nửa đêm. Ông Sơn tập quản lý công việc bằng tâm tĩnh, quản lý người bằng lòng từ, và quản lý chính mình bằng sự nhận diện liên tục.
Từ quyền lực đến ảnh hưởng
Hiện nay, công ty của ông Sơn không phải là doanh nghiệp tăng trưởng thần tốc, nhưng lại có tỷ lệ giữ chân nhân sự cao gấp đôi so với cùng ngành. Nhân viên cũ quay trở lại. Nhiều người gắn bó từ 5–10 năm. Trong khi đó, ông Sơn được mời nói chuyện tại các câu lạc bộ doanh nhân Phật tử, chia sẻ về con đường tỉnh thức trong vai trò lãnh đạo.
Ông vẫn còn nóng tính, vẫn còn sai sót – như chính ông thừa nhận – “nhưng tôi thấy rõ mình hơn trước khi phản ứng. Tôi biết mình có thể chọn phản ứng khác.”
Giờ đây, ông Sơn không nói nhiều về “lợi nhuận” mà nói nhiều về “ý nghĩa”. Ông muốn xây dựng một nơi làm việc mà con người không bị biến thành công cụ, nơi lãnh đạo không là gọng kìm mà là nguồn cảm hứng. Và trên hết, ông muốn sống một đời không phải để chứng minh, mà để hiện diện.
Người quản lý như một người tu
Ông Sơn không đi tu, nhưng lại sống như một người tu trong doanh nghiệp: quan sát tâm mình mỗi ngày, nhận diện cảm xúc trước khi ra quyết định, và luôn nhắc mình: “Đây là một con người, không phải là một công cụ tạo doanh số”.
Tỉnh thức – theo ông – không phải là một trạng thái đặc biệt. Đó chỉ là khả năng dừng lại trước khi phản ứng, thở vào trước khi hành động, và lắng nghe trước khi phán xét. Một doanh nhân như ông có thể vẫn dùng KPI, ngân sách, mục tiêu tài chính – nhưng không để đánh đổi sự tĩnh lặng trong tâm hay nhân phẩm của nhân viên mình.
Phía trước còn nhiều sóng gió, nhưng ông Sơn nói: “Tôi không còn sợ nữa. Bởi tôi đã học cách điều hành từ bên trong.”
Mọi tên nhân vật đã được thay đổi









