Tăng Ni Sinh chúng con đã mất mác bậc thầy khả kính, không còn được nghe giọng nói trầm ấm hiền hòa với nụ cười thật rạng rở mỗi lần Thầy lên bục giảng. Những bài kinh Thập Thiện, Nhị Khóa Hiệp Giải… con ghi vào vở học tự năm nào giờ đã nhạt nhòa theo thời gian, nhưng vẫn khắc sâu trong tim con bao lời giảng dạy sâu sắc, thiết thực, để chúng con làm hành trang trên bước đường tu tập. Lần đó Thầy dạy chúng con bài kinh Di Giáo- những lời dạy cuối cùng mà Đức Phật thuyết giảng cho hàng đệ tử trước khi Ngài nhập Niết bàn- và cũng chính là bài giảng sau cùng Thầy dạy cho Tăng Ni Sinh lớp Trung cấp chúng con, để rồi Thầy mãi mãi đi xa…
Con nhớ vào những dịp Đại Lễ quan trọng, Thầy luôn là vị xướng ngôn viên điều khiển chương trình, phong cách và đạo hạnh của Thầy thật oai nghiêm. Giọng Thầy khi bổng khi trầm, khi bổng, lúc thì nhẹ nhàng thanh thoát làm cho không khí buổi lễ thêm phần trang nghiêm, sinh động. Đại lễ Phật Đản những năm gần đây thiếu vắng vị xướng ngôn viên đỉnh đạc như Thầy, con thấy dường như trống vắng đi một điều gì thiêng liêng quí báu.
Cuộc đời hành đạo phục vụ cho Giáo hội và Phật pháp của Thầy mãi là tấm gương sáng ngời cho Tăng Ni Sinh chúng con noi theo. Ngày nay, xã hội đang trên đà phát triển, nhu cầu về tâm linh không thể thiếu đối với mọi người. Các Tăng Ni trẻ được Thầy dạy dỗ đã trưởng thành đang tiếp tục con đường hoằng pháp lợi sanh của Thầy. Một số vị đã ra trường và giảng dạy các lớp Giáo lý cho Tăng Ni, Phật tử tại quận nhà. Một số vị dấn thân vào những vùng sâu, vùng xa để làm công tác Phật sự, chuyển tải giáo lý đạo Phật. Hầu hết các Tăng Ni Sinh đều nhiệt tình và năng động.Các Câu Lạc Bộ thanh thiếu niên Phật tử cũng được thành lập.Tại các bổn tự , Quý Thầy, quý Cô tổ chức các cuộc thi về Phật pháp cho thanh thiếu niên Phật tử nhằm giáo dục thế hệ trẻ mai sau trở thành những người tốt, sống có ích cho xã hội… chừng ấy công việc, con nghĩ thầy cũng hài lòng với những gì làm được của những người ở lại.
Kính bạch Giác Linh Thầy! Dù Thầy đã vắng bóng nhưng bao kỉ niệm về Thầy, công đức và đạo nghiệp tu hành của Thầy vẫn sống mãi trong tâm tư mỗi chúng con – Một cuộc đời gắn liền với sự nghiệp hoằng pháp tại Thành Phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.
Viết về Thầy, con không biết dùng ngôn ngữ nào diễn tả, song cứ mỗi năm đến ngày 13 tháng 06 âm lịch, Tăng Ni chúng con lại ngâm ngùi nhớ lại hình ảnh thầy ở Bệnh Viện Triều An, nhớ căn phòng số 4 tại Học Viện Huệ Nghiệm xưa và nay, nhớ chiếc áo Nâu và dáng cao cao của Thầy, nhớ giọng nói hiền hòa đầy chất Nam Bộ… Thầy biết không? Dẫu thời gian qua, nhưng chúng con luôn tưởng nhớ mãi công hạnh Thầy, vị ân Sư suốt đời phục vụ cho Đạo pháp, dân tộc: Bóng Thầy lồng lộng bao la; Hòa trong vũ trụ lan xa mọi miền; Pháp âm mãi ngát hương Thiền; Sáng trong nhân loại bao niềm tin yêu.
Con nhớ vào những dịp Đại Lễ quan trọng, Thầy luôn là vị xướng ngôn viên điều khiển chương trình, phong cách và đạo hạnh của Thầy thật oai nghiêm. Giọng Thầy khi bổng khi trầm, khi bổng, lúc thì nhẹ nhàng thanh thoát làm cho không khí buổi lễ thêm phần trang nghiêm, sinh động. Đại lễ Phật Đản những năm gần đây thiếu vắng vị xướng ngôn viên đỉnh đạc như Thầy, con thấy dường như trống vắng đi một điều gì thiêng liêng quí báu.
Cuộc đời hành đạo phục vụ cho Giáo hội và Phật pháp của Thầy mãi là tấm gương sáng ngời cho Tăng Ni Sinh chúng con noi theo. Ngày nay, xã hội đang trên đà phát triển, nhu cầu về tâm linh không thể thiếu đối với mọi người. Các Tăng Ni trẻ được Thầy dạy dỗ đã trưởng thành đang tiếp tục con đường hoằng pháp lợi sanh của Thầy. Một số vị đã ra trường và giảng dạy các lớp Giáo lý cho Tăng Ni, Phật tử tại quận nhà. Một số vị dấn thân vào những vùng sâu, vùng xa để làm công tác Phật sự, chuyển tải giáo lý đạo Phật. Hầu hết các Tăng Ni Sinh đều nhiệt tình và năng động.Các Câu Lạc Bộ thanh thiếu niên Phật tử cũng được thành lập.Tại các bổn tự , Quý Thầy, quý Cô tổ chức các cuộc thi về Phật pháp cho thanh thiếu niên Phật tử nhằm giáo dục thế hệ trẻ mai sau trở thành những người tốt, sống có ích cho xã hội… chừng ấy công việc, con nghĩ thầy cũng hài lòng với những gì làm được của những người ở lại.
Kính bạch Giác Linh Thầy! Dù Thầy đã vắng bóng nhưng bao kỉ niệm về Thầy, công đức và đạo nghiệp tu hành của Thầy vẫn sống mãi trong tâm tư mỗi chúng con – Một cuộc đời gắn liền với sự nghiệp hoằng pháp tại Thành Phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.
Viết về Thầy, con không biết dùng ngôn ngữ nào diễn tả, song cứ mỗi năm đến ngày 13 tháng 06 âm lịch, Tăng Ni chúng con lại ngâm ngùi nhớ lại hình ảnh thầy ở Bệnh Viện Triều An, nhớ căn phòng số 4 tại Học Viện Huệ Nghiệm xưa và nay, nhớ chiếc áo Nâu và dáng cao cao của Thầy, nhớ giọng nói hiền hòa đầy chất Nam Bộ… Thầy biết không? Dẫu thời gian qua, nhưng chúng con luôn tưởng nhớ mãi công hạnh Thầy, vị ân Sư suốt đời phục vụ cho Đạo pháp, dân tộc: Bóng Thầy lồng lộng bao la; Hòa trong vũ trụ lan xa mọi miền; Pháp âm mãi ngát hương Thiền; Sáng trong nhân loại bao niềm tin yêu.








