Với nhà Phật, thân xác con người là cõi tạm, phần tinh thần mới là giá trị thực của cuộc sống. Theo quan niệm Phật giáo, con người khi đang sống có 5 “Đại”: Địa đại (thịt da, xương cốt), Thủy đại (máu, nước trong cơ thể), Hỏa đại (thân nhiệt), Phong đại (hơi thở), Thức đại (ý thức). Trong đó, ý thức là trường tồn.
Bởi vậy, khi tu hành, người xuất gia thậm chí có thể hiến thân xác mình vì lý tưởng cứu khổ cứu nạn chúng sinh. Khi đã lìa trần, việc tổ chức nghi lễ an táng không phải giành cho thân xác đó, mà là nghi lễ đối với tinh thần, công đức tồn tại trong thân xác đó khi còn sống.
![]() |
| Hơn 2.000 xác thai nhi xếp trắng sân chùa. |
Hòa thượng Thích Đức Thanh cho hay, việc an táng người đã khuất, kể cả những sinh linh chưa chào đời, ở mỗi nơi có một tập tục hoàn toàn khác nhau. Các quốc gia có sự ảnh hưởng của Phật giáo có 4 hình thức an táng cơ bản: Địa táng (chôn xuống đất), Hỏa táng (thiêu thành tro), Thủy táng (thả trôi trên sông hoặc trên biển) và Điểu táng (đưa thi thể lên núi cho chim ăn).
Tuy nhiên, việc an táng còn tùy thuộc vào phong tục tập quán của từng nơi, từng dân tộc. Do vậy, không thể từ phong tục của dân tộc này nhìn nhận, phê phán các hiện tượng ở dân tộc khác.
Với sự việc phát hiện 2000 xác thai nhi tại Thái Lan, Hòa thượng Thích Đức Thanh cho rằng, đây không phải là tội ác, nếu xét trên góc nhìn của người thu gom, của nhà chùa nơi có kho chứa các bào thai ấy. Bởi, giả sử, không có những người thu gom ấy (dù họ được trả tiền công) thì những bào thai kia sẽ bị vứt bỏ ở những nơi ô uế, lại càng mang tội.
Tuy nhiên, nếu xét về khía cạnh môi trường chung thì cần xem xét lại và có biện pháp xử lý. Việc lưu giữ số lượng lớn như vậy, có thể nhà chùa chưa đủ khả năng để hỏa thiêu, an táng. Điều kiện bảo quản không tốt đã gây ô nhiễm môi trường.
Những quan điểm trên loại trừ trường hợp nhà chùa cho phép cất giữ các bào thai với mục đích thu lợi bất hợp pháp, hoặc những người thu gom có mục đích xấu đối với các bào thai này.
Theo Hòa thượng Thích Đức Thanh, lưu giữ thi thể người ở chùa không phải là hiện tượng quá lạ. Và việc tập trung những bào thai bị hủy bỏ cũng không quá đặc biệt. Việc chôn cất, an táng cần phải xem xét dưới nhiều góc độ khác nhau trước khi phê phán.
Nhìn nhận vụ việc xảy ra tại Thái Lan, Hòa thượng Thích Đức Thanh cho rằng, người đáng trách, người mang tội sát sinh chính là những người tạo ra các bào thai đó và những người tiếp tay cho tôi ác đó.
Trong giáo lý Phật, sát sinh là giới đầu tiên. Tội sát sinh là tội lớn nhất trong những giới tội. Người sát sinh sẽ mang nghiệp, ắt hẳn sẽ chịu nghiệp báo, phải trả giá cho tội ác của mình (quả báo). Với quan điểm của Phật giáo, sẽ không thể dung tha cho tội ác ấy.
Hòa thượng Thích Đức Thanh khẳng định: “Tôi không phê phán hành động thu gom bào thai về tập trung tại kho ở nhà chùa. Tại chùa Báo Quốc, tôi đã từng cho phép đưa thi thể các nạn nhân xấu số bị chết đuối vào chùa để lo nghi lễ đám tang. Điều đáng trách, đáng giận là hành động chối bỏ những thai nhi vô tội kia. Đấy là tội ác”.









