Trang chủ Đời sống 50 Quy tắc rất ngắn gọn cho một cuộc sống tốt đẹp...

50 Quy tắc rất ngắn gọn cho một cuộc sống tốt đẹp từ triết lý Phật giáo

Phật giáo thì phức tạp. Chúng ta cũng vậy.

Trước khi khám phá triết lý cổ xưa này, tôi sống bốc đồng và khổ sở. Những biến cố tiêu cực khiến tôi rơi vào hố sâu tuyệt vọng và cảm xúc điều khiển tôi.

Tôi là người hay lo. Dù có thể tận hưởng những điều bất ngờ nhỏ nhặt trong cuộc sống thường nhật, nhưng vào những ngày tồi tệ, sự bất định làm tôi suy sụp. Nếu tôi không biết điều tồi tệ nào đang chờ phía trước và không biết cách ngăn chặn nó, tôi sẽ rơi vào cơn cuồng lo lắng.

Thế giới nội tâm của tôi đã thay đổi từ từ nhưng sâu sắc trong ba năm qua, khi tôi đắm mình vào triết lý Phật giáo. Cơ duyên đã đưa tôi đến với nó như một công cụ để đối mặt với nỗi đau.

Kể từ đó, tôi đọc những lời dạy của Đức Phật và theo dõi các bậc thầy hiện đại giúp diễn giải và ứng dụng giáo lý này vào đời sống.

Tôi thiền định mỗi ngày và thậm chí còn thiết kế riêng một khóa thiền hai ngày tại nhà chỉ cho bản thân.

Tôi chắc chắn mình còn lâu mới là một Phật tử gương mẫu — và tôi cũng không cần phải như vậy. Điều tôi học được là cuộc sống không phải để dễ dàng hay chỉ xoay quanh bản thân. Tôi nhận ra rằng có một cách để sống chung với cảm xúc khó khăn mà không cần chìm đắm trong những sự xao lãng độc hại.

Phật giáo có thể mơ hồ với người mới bắt đầu. Nó không có mười điều răn rõ ràng, chỉ có một vài điều nên làm và không nên làm được rải rác ở đây đó.

Sau đây là 50 nguyên tắc mà tôi đúc kết từ những gì đã học và cố gắng áp dụng.

Tôi hy vọng chúng giúp bạn chấp nhận chính mình và nuôi dưỡng lòng từ bi, giống như chúng đã giúp tôi.

* Hiện tại là người thầy hoàn hảo và luôn đồng hành cùng bạn.
* Mọi thứ xảy ra không chỉ có thể được sử dụng và chuyển hóa, mà chính là con đường.
* Đau khổ là điều không thể tránh khỏi, nhưng khổ đau là lựa chọn. Bạn chọn cách phản ứng với nỗi đau.
* Cảm xúc không phải điều gì đó quá sâu sắc hay thiêng liêng — chúng chỉ là như vậy.
* Khi ta cảm thấy đau, không có nghĩa là điều gì đó sai. Đau là một phần của cuộc sống, không phải vì ta đã sai lầm.
* Những suy nghĩ và cảm xúc dẫn dắt ta mỗi ngày là những gì từng giúp tổ tiên sinh tồn và sinh sản. Hãy nhớ điều này trước khi để chúng điều khiển bạn.
* Cảm xúc được thiết kế để khiến bạn tin và đi theo chúng. Chúng cảm giác như thật và khiến bạn khó nhìn chúng một cách khách quan.
* Tâm trí chỉ là một cơ quan. Nó có nhiệm vụ nghĩ. Còn bạn có nhiệm vụ nhìn thấu bản chất của những suy nghĩ. Bạn càng ít phán xét nội dung của tâm trí, bạn càng thấy rõ và bớt mê lầm.
* Hãy chấp nhận vô thường.
* Hỗn loạn là tin tốt. Hãy can đảm đối diện những mũi nhọn của cuộc sống, vì sự dịu dàng nảy sinh từ nghịch cảnh.
* “Chỉ khi ta đối diện với sự hủy diệt hết lần này đến lần khác, điều không thể phá hủy mới lộ diện trong ta.” — Pema Chödrön
* Nếu bạn muốn giải quyết một vấn đề lớn và quá sức, hãy dừng lại. Tạm ngưng, và làm điều gì đó mới lạ.
* Cuối cùng, mọi thứ không được giải quyết triệt để. Chúng đến với nhau rồi tan rã.
* “Hãy đến mà thấy”, chứ không phải “hãy đến mà tin”.
* Không có “công lý đạo đức” hay “thưởng và phạt”, vì không có vị thẩm phán. Nghiệp là quy luật tự nhiên của nhân quả.
* Sự thật tuyệt đối là không có sự thật tuyệt đối. Mọi thứ đều là tương đối, có điều kiện, và vô thường.
* Vì vậy, hãy nhận biết ý kiến của mình và đừng trở nên hung hăng vì chúng.
* Đừng buồn vì cảm xúc buồn của bạn, đừng lo lắng về nỗi lo của mình. Hãy quan sát chúng.
* Điều này có nghĩa là bạn không phải thẩm phán mà là nhà khoa học.
* Tuy nhiên, đừng trí tuệ hóa mọi thứ. Hãy trải nghiệm.
* Hãy sẵn sàng cảm nhận những gì bạn đang trải qua.
* Khi đối diện cảm xúc, hãy thực hành phương pháp RAIN: nhận biết (Recognize), chấp nhận (Allow), tìm hiểu (Investigate), nuôi dưỡng (Nurture).
* Bạn sẽ đau đầu nếu cố lý luận quá nhiều về Phật giáo. Hãy trải nghiệm nó.
* Do đó: Hãy thiền.
* Hãy nhắm đến trạng thái “dòng chảy”: khi bạn làm việc đầy hiệu quả mà không còn ý thức về bản ngã.
* Tránh những nghề nghiệp gây hại cho người khác.
* Hãy thực hành lòng từ và bi với tất cả chúng sinh.
* Tránh dùng sản phẩm từ động vật nếu có thể.
* Thực hành chánh ngữ: Đừng nói dối, đừng nói xấu, đừng dùng lời làm tổn thương người khác.
* Chúng ta đánh giá quá cao niềm vui và việc đạt được mục tiêu. Niềm vui chỉ là khoảnh khắc thoáng qua.
* Nhớ rằng mỗi lần bạn thấy người khác làm gì đó, họ đang làm trước mặt bạn. Họ có thể hành xử khác với người khác.
* Chúng ta đánh giá thấp hoàn cảnh và đánh giá quá cao bản chất con người. Với bạn bè, ta đổ lỗi cho hoàn cảnh. Với “kẻ xấu”, ta cho rằng bản chất họ đã sai. Hãy cân nhắc điều này trước khi phán xét người khác.
* Bạn không cần phải yêu kẻ thù. Nhưng điều cần thiết là nhìn họ cho rõ.
* Quan sát các thôi thúc và xung động với sự tò mò tự nhiên để vượt qua chúng.
* Hãy trở nên thân quen với nỗi sợ. Từ đó lòng can đảm xuất hiện.
* Tìm kiếm khoái lạc lâu dài và trốn tránh nỗi đau là vòng luẩn quẩn vô vọng. Nó gây ra khổ đau lớn.
* Tìm kiếm sự an toàn vĩnh cửu là điều vô ích.
* Hãy nghiêm túc với cái chết và để nó thật sự chạm đến bạn. “Cuộc sống như lên một con thuyền chuẩn bị ra khơi và chìm xuống.” — Shunryū Suzuki
* Hãy học về chính mình.
* Biết sự rối rắm của chính mình để giúp làm sáng tỏ rối rắm của người khác.
* Bạn không cần phải yêu chính mình. Hãy thực hành lòng từ và trách nhiệm với bản thân.
* Tránh sự hung hăng hướng vào trong bằng cách nhìn thẳng và nhẹ nhàng với chính mình.
* Đừng làm việc quá sức, ăn quá mức, hút thuốc quá mức, hay quyến rũ quá mức. Hãy ngừng gây hại.
* Cô đơn không phải là vấn đề — không có gì cần giải quyết. Hãy thư giãn với nó.
* Cuối cùng, ta về cơ bản là cô độc, và có rất ít thứ để bám víu. Đó không phải là vấn đề mà là cơ hội để tìm thấy sự chân thật trong chính mình.
* “Không có gì thực sự biến mất cho đến khi nó dạy ta điều cần học.” — Pema Chödrön
* Bản chất của cuộc sống là khó khăn. Nếu ta cố gắng giải quyết hết mọi thứ và khiến mọi thứ ổn định, điều đó cũng đồng nghĩa với cái chết — vì nó chối bỏ những trải nghiệm nền tảng của con người.
* “Tiếp cận điều làm bạn ghê sợ, giúp người bạn không thể giúp, và đến nơi khiến bạn sợ hãi.” — Machig Labdrön
* Ta không thể sống trọn vẹn nếu không sẵn sàng buông bỏ tất cả.
* Cuối cùng, cuộc sống là người thầy và người bạn tốt. Hãy nhẹ nhàng và thư giãn với nó.

Và đây là quy tắc quan trọng nhất trong tất cả các quy tắc:

Đừng cố dùng giáo lý Phật giáo để trở thành một Phật tử tốt hơn. Hãy dùng chúng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính bạn.

Bạn có thể tranh luận vô tận về ý nghĩa lời Đức Phật cách đây hơn 2.000 năm. Sự rối rắm là có thật, và không có sự đồng thuận tuyệt đối về các khái niệm như luân hồi, nghiệp, hay vô ngã.

Nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì ta biết rõ điều này: Phật giáo là triết lý của hòa bình, lòng từ bi, sự bao dung, tình yêu thương phổ quát và sự thấu hiểu với mọi chúng sinh. Bạo lực dưới bất kỳ hình thức hay lý do nào đều đi ngược lại với giáo lý ấy.

Cuối cùng, bản ngã phóng đại là cội nguồn của mọi sự bạo lực. Thiếu tự nhận thức và lòng từ với chính mình khiến ta làm tổn thương người khác và cả bản thân. Bằng cách nuôi dưỡng chánh niệm, ta cũng đang góp phần tạo nên một thế giới tốt đẹp và từ bi hơn.

Tôi xin kết lại bằng câu nói từ Cloud Atlas, một cuốn sách và bộ phim kết hợp giữa triết lý phương Đông và tư tưởng phương Tây:

Cuộc đời chúng ta không thuộc về riêng ta. Từ lúc sinh ra đến khi nhắm mắt, ta gắn bó với người khác, trong quá khứ và hiện tại… và qua mỗi hành vi xấu xa hay mỗi nghĩa cử tử tế, ta đang sinh ra tương lai của chính mình.”

Julia Horvath