Trang chủ Đời sống Người cũ người mới

Người cũ người mới

“Kính nhường và khiêm tốn
Biết đủ và nhớ ơn
Tuỳ thời học đạo lý
Ấy là chân hạnh phúc”…


Công ty giống như gia đình “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Công ty của tôi do tôi sáng lập và gầy dựng, vì thế tôi hiểu thế nào là nở nhuỵ khai hoa.


Những ngày đầu khởi nghiệp vốn ít, công việc chưa nhiều, tiêu chuẩn đầu tiên để tôi nhận người không phải là bằng cấp, chuyên môn, mà là sự tin cẩn và trung thành. Chính vì vậy, tôi thường thu dụng những người thân quen, bè bạn.


Dù mối quan hệ của tôi và cộng sự là mối quan hệ giữa người trả lương và người nhận lương nhưng chúng tôi luôn tôn trọng nhau vì đã có mối quan hệ bạn bè trước đó. Cộng sự của tôi thường ngấm ngầm chăm sóc tôi hơn mức độ tình cảm bình thường; ngược lại, tôi cũng kín đáo lo toan cho họ cả cõi riêng tư.


Những người đã từng quen biết tôi hay nói: “Ông từ độ kẻ khù khờ” để chỉ về sự ăn nên làm ra của tôi và sự phát triển của công ty.


Công ty tôi lớn nhanh nên việc bổ sung nhân sự trở thành mối quan tâm hàng đầu. Việc nhận người bây giờ, tôi không cho phép mình đơn giản như trước. Và do tính chất chuyên môn sâu của công việc tôi phải tìm đến những công ty “săn đầu người” có uy tín, nhờ mời giúp những người giỏi về công ty với mức lương hấp dẫn. Rõ ràng lượng đổi, chất đổi, nhưng mâu thuẫn cũng từ đó mà phát sinh làm tôi khổ tâm không ít.


Những người mới chân ướt chân ráo về công ty chưa đóng góp được gì mức lương đã cao hơn gấp 3 lương người cũ, làm người cũ phân bì. Người mới trẻ trung sôi động, trao đổi với nhau toàn bằng tiếng tây tiếng u làm người cũ buồn lòng. Trong giờ làm việc người mới mở nhạc, rồi hát theo nhạc, rồi nhịp theo nhạc, làm người cũ bực bội.


Đã vậy, sếp còn dẹp phòng ban (gián tiếp cách chức người cũ), chủ trương làm việc theo nhóm và lập dàn trợ lý toàn người mới, làm người cũ hờn mát.


Đụng chuyện sếp còn mời trợ lý họp khẩn, nghe họ trình cách giải quyết vấn đề theo chuyên môn sâu mà họ có; nhìn sếp ghi lia lịa…, người cũ ưu tư.


Được cái cả người cũ và người mới đều là những người có văn hoá, nên không vui thì để bụng, không ai nói sau lưng hay trước mặt với ai một lời không phải. Là người sáng lập công ty tôi hiểu hết, tôi trọng người mới và trong lòng thương người cũ vô cùng.


Việc gì đến phải đến, người cũ lần lượt xin nghỉ, có khi đến dăm ba người một lúc làm tôi phát hoảng. Mới đầu chưa có kinh nghiệm, họ xin nghỉ tôi “ừa” liền và thế là họ không vui. Tôi không biết người cũ đang nhõng nhẽo.


Về sau tinh tế hơn, tôi có hướng giải quyết có tình có lý cho từng trường hợp. Ai còn trẻ, khoẻ, tôi gợi ý cho họ đi học thêm, tiền học phí công ty đài thọ 100%. Người nào chuyên môn không còn đáp ứng được công việc mới, tôi sắp xếp qua lao động giản đơn. Những người tuổi bắt đầu cao, tôi dần chuẩn bị cho họ một công việc ổn định, ít đi lại. Ai quyết tâm nghỉ để làm ăn riêng, tôi hỗ trợ một ít vốn ban đầu và… chỉ đàng đi buôn.


Tôi tạo cho cộng sự cũ và mới của mình một niềm tin: Sự gắn bó của họ với công ty không chỉ là những bao thư lương thưởng, là bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội mà còn là một tương lai xán lạn. Công ty luôn dành một khoản chi giúp cộng sự nâng cao kiến thức và trình độ chuyên môn. Gắn quyền lợi và trách nhiệm của họ tỉ lệ thuận với sự phát triển của công ty. Tôi làm như vậy không phải chỉ mong người cũ đẹp dạ mà muốn cả người mới yên lòng.


Người về cứ về, người nào quyết tâm đi đã đi, còn người cũ ở lại là những người đã trụ được với yêu cầu mới của công việc. Dần dà tôi nghe người cũ nói chuyện với nhau: “Tụi trẻ bây giờ giỏi thật, giỏi hơn bọn mình ngày xưa nhiều”.


Còn người mới thì cứ vòi vĩnh người cũ truyền đạt cho kinh nghiệm, cư xử ở đời, kể cả chuyện… tình yêu. Hết giờ làm việc tôi thấy họ cứ nấn ná không chịu về dù đã quấn quýt với nhau suốt cả ngày; tôi làm bộ dấm dẳng: “Biến dùm tui đi, thấy mặt mấy người hoài ngán quá hà!”.


Việc “tề gia” tương đối ổn, tôi xách cặp chạy lung tung nghiên cứu thị trường, tìm cơ hội đầu tư. Nhiều bữa đang ở tuốt bên trời Tây, trời Tàu, chợt nghe điện thoại reo, đầu dây bên kia vang lời nhắc nhở: “Sếp ơi, nhớ đội nón kẻo nhức đầu”.


Chắc các cô cậu đang chịu cái nắng chang chang ở công trường nên chạnh lòng lo cho sếp. Tôi ngỏn ngoẻn cười. Các bạn trong đoàn thấy vậy hỏ: “Ê, bồ gọi hả?”. Tôi gật đầu. Hạnh phúc là một cái gì rất trừu tượng nhưng đôi khi cũng thật cụ thể như vậy đó.


Giờ đây, công ty vẫn là của riêng tôi nhưng sự nghiệp của công ty đã trở thành sự nghiệp chung của mọi thành viên cũ và mới. Tôi đang mơ màng đến chuyện được nghỉ ngơi vì đội ngũ kế thừa của công ty ngày càng cứng cáp.


Biết người ta hay nói sếp của mình khờ, các cộng sự của tôi thường ghé tai nói nhỏ: “Sếp ơi, nhớ cho xin chút khờ làm vốn khởi nghiệp nghen”.


Tôi cười…


Trong đầu tôi, văng vẳng lời dạy của Đức Phật từ rất xa xưa, đã hơn 2.500 năm, mà vẫn luôn mới tinh, giản dị, được ghi lại trong trong bản kinh Chân Hạnh Phúc.


“Kính nhường và khiêm tốn
Biết đủ và nhớ ơn
Tuỳ thời học đạo lý
Ấy là chân hạnh phúc”…