Trang chủ Blog chùa Hà Nội: Những lắng đọng còn mãi trong lễ Vu Lan –...

Hà Nội: Những lắng đọng còn mãi trong lễ Vu Lan – Bông hồng cài áo tại chùa Tương Mai

Mùa Vu Lan trở về cũng là lúc mỗi người con có dịp lắng lại giữa những bộn bề của cuộc sống để nhìn sâu vào cội nguồn yêu thương, tối ngày 15/8/2026, nhằm ngày 3/7/Bính Ngọ, tại chùa Tương Mai – Linh Ứng Tự (Hà Nội), Đại lễ Vu Lan – Bông hồng cài áo đã được trang nghiêm tổ chức trong không khí thành kính, xúc động, để lại nhiều dư âm sâu lắng trong lòng người tham dự.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Nguyên Thanh – Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN thành phố Hà Nội, Trưởng ban Đại diện Phật giáo liên phường Hoàng Mai; Ni sư Thích Đàm Thu – Trụ trì chùa Tương Mai, cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện và đông đảo nhân dân, Phật tử địa phương.

Mở đầu chương trình là những tiết mục văn nghệ do các ca sĩ, nghệ sĩ và các Phật tử chùa Tương Mai thể hiện. Những lời ca, tiếng hát và điệu múa không chỉ làm nên sắc màu cho đêm Vu Lan mà còn như những nhịp cầu đưa người nghe trở về với tinh thần tri ân và báo ân đối với tứ trọng ân cao cả mà mỗi người con Phật luôn phải khắc ghi.

Giữa tiết trời cuối hạ đầu thu, lời cảm niệm Vu Lan qua giọng đọc của Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương đã khiến không gian chùa Tương Mai trở nên đặc biệt tĩnh lặng.

Có những giọt nước mắt đã rơi. Không phải bởi nỗi buồn của một bài cảm niệm, mà bởi trong khoảnh khắc ấy, mỗi người như được trở về với chính mình, đối diện với những yêu thương đôi khi đã vô tình lãng quên giữa cuộc đời tất bật. Có người chợt nhớ một mái đầu đã bạc. Có người nhớ bàn tay chai sần của cha, dáng mẹ lặng lẽ bên hiên nhà. Có người bỗng ân hận vì những lần mình nóng nảy, những phút bồng bột khiến cha mẹ phiền lòng. Và cũng có người muốn nói một câu “con xin lỗi”, một lời “con thương cha mẹ” nhưng người thân yêu nhất đã không còn hiện diện để nghe được nữa.

Trong giây phút trang nghiêm và xúc động, các bạn Thanh thiếu niên Phật tử chùa Tương Mai đã cung kính cài những đóa hoa hồng lên áo chư Tôn đức, quý thiện nam tín nữ và toàn thể nhân dân, Phật tử tham dự.

Mỗi màu hoa mang một thông điệp riêng, nhưng tựu trung đều gặp nhau ở một điểm là lòng biết ơn. Bông hồng đỏ nhắc người còn cha, còn mẹ hãy biết trân quý những gì mình đang có. Bông hồng trắng nhắc người mất đi đấng sinh thành hãy biến nỗi nhớ thương thành hành động thiện lành, để tình yêu không dừng lại ở nước mắt.

Kính nhớ ông bà, tổ tiên; yêu thương cha mẹ; giữ gìn gia phong; sống tử tế với mọi người; biết phụng sự cộng đồng và làm những điều thiện lành – đó chính là cách để mỗi người tiếp nối dòng chảy ân nghĩa từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Ban lời đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tán thán công đức Ni sư Thích Đàm Thu – Trụ trì chùa Tương Mai trong việc gìn giữ đạo tràng, hoằng truyền chính pháp, tạo dựng một không gian tu học để người dân, Phật tử có cơ hội trở về nương tựa đời sống tâm linh.

Ôn lại tấm gương hiếu đạo của Đức Phật, Hòa thượng nhấn mạnh rằng, trong suốt hành trình từ những tiền thân cho đến khi thành tựu giác ngộ, Ngài luôn thể hiện trọn vẹn lòng biết ơn đối với cha mẹ.

Có khi Đức Phật hiện thân là vị Thái tử, có khi là một người dân bình thường, có khi mang thân chim anh vũ; và ngay cả sau khi đã thành tựu đạo quả Bồ đề, Ngài vẫn không bao giờ quên ân sinh thành, dưỡng dục của song thân.

Qua đó, Hòa thượng nhắn nhủ đại chúng rằng: hiếu đạo không phụ thuộc vào địa vị, hoàn cảnh hay thân phận; chữ hiếu là một giá trị căn bản của đời sống con người và cũng là một trong những nền tảng quan trọng của con đường tu tập.

Hòa thượng dẫn lời Đức Phật dạy trong kinh điển: nếu một người sinh ra ở đời không gặp được Phật, nhưng biết hiếu kính cha mẹ thì cũng như đã gặp Phật. Bởi cha mẹ là những người đã trao cho chúng ta hình hài, sự sống, nuôi dưỡng và chở che trong những năm tháng đầu đời.

Dẫu chúng ta có cố gắng bao nhiêu, báo đáp đến đâu, thì trước công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, dường như vẫn khó có thể nói rằng mình đã trả hết được ân sâu.

Trong trăm điều phúc, không gì quý bằng hiếu kính; trong những điều đáng trách, không gì đau lòng bằng sự bất hiếu.

Một trong những lời nhắc nhở lay động nhất của Hòa thượng là hình ảnh cha mẹ như những vị Phật hiện tiền trong mỗi gia đình. Vì vậy, đừng đợi đến khi cuộc điện thoại không còn người nhấc máy. Đừng đợi đến khi tin nhắn gửi đi không còn hồi âm. Đừng đợi đến khi muốn trở về mà mái nhà xưa đã vắng bóng người chờ đợi. Bởi khi ấy, những lời yêu thương dù có nói bao nhiêu cũng không thể đến được nơi cần đến; những món quà dù có lớn đến đâu cũng không thể trao tận tay người mình muốn trao.

Cha mẹ mất đi có thể chỉ là sự vắng bóng của một hình hài, nhưng ân nghĩa và dòng chảy gia đình vẫn tiếp tục hiện hữu trong mỗi người con. Từ cha mẹ, chúng ta tiếp nhận không chỉ sự sống mà còn cả ký ức, nếp nhà, truyền thống và những giá trị làm nên con người mình.

Vì thế, người còn cha mẹ hãy biết trân trọng. Hãy yêu thương khi còn có thể yêu thương, chăm sóc khi còn có thể chăm sóc và nói những lời cần nói khi cha mẹ vẫn còn ở bên mình. Đừng để một ngày nào đó, khi nhìn xuống ngực áo, ta mới nhận ra bông hồng đỏ năm xưa đã trở thành màu trắng – và khi ấy, sự ân hận không còn có thể làm thời gian quay trở lại.

Sau cùng, Hòa thượng cũng khuyến tấn hàng Phật tử tại gia, nhân mùa Vu Lan hãy biến lòng biết ơn thành những việc làm cụ thể. Làm việc thiện, giúp đỡ người khó khăn, phục vụ cộng đồng, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội, đem tinh thần từ bi của đạo Phật phụng sự con người – đó chính là những phương thức thiết thực để báo đáp ân cha mẹ và cúng dàng chư Phật. Bởi một người con biết sống tử tế, biết làm điều lành, biết giúp ích cho cuộc đời cũng chính là đang làm cho cha mẹ mình được an lòng. Vì thế, hiếu đạo không chỉ là quay về với cha mẹ, mà còn là làm cho sự sống mình đang mang trở thành một sự tiếp nối đẹp đẽ của ân sinh thành.

Đêm Vu Lan tại chùa Tương Mai khép lại trong sự trang nghiêm, thành kính. Những đóa hoa trên ngực áo rồi sẽ phai theo thời gian, những giai điệu Vu Lan rồi cũng lắng xuống, nhưng thông điệp về lòng hiếu kính vẫn còn ở lại. Vu Lan trở về để mỗi người biết cúi đầu trước ân sinh thành, biết nâng niu những người đang còn bên cạnh và biết biến tình thương thành hành động. Bởi khi lòng hiếu đạo được đánh thức, con người không chỉ tìm thấy cha mẹ trong ký ức, mà còn tìm thấy Phật tính, lòng từ bi và con đường trở về với chính mình.

Diệu Tường – Đức Huỳnh – Quang Phước

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here