Cha trải những tấm lá chuối vừa được mẹ lau sạch ra chiếc nong, xếp chồng lên mấy lớp rồi dùng cái chén sành xúc nếp đổ ra theo chiều dài khoảng gần hai gang tay. Ông cho một ít đậu xanh đã nấu chín và một vài miếng thịt heo mỡ vào giữa để làm nhân. Lá chuối sau đó được cuốn lại và bịt ở hai đầu trước khi buộc những sợi lạt.
Những chiếc bánh vừa làm xong có đường kính bằng một ống tre, được xếp đều đặn bên nhau trên một cái nia đặt gần đó. Còn một ít nếp thừa, cha tôi thường gói thêm dăm cái bánh ú nhỏ cho bọn tôi lót dạ khi thức canh nồi bánh tét đêm giao thừa. Nhờ những chiếc bánh ú đó, mắt lũ trẻ chúng tôi đứa nào cũng ráo hoảnh đến tận khuya.
Ở nông thôn, nhà nào cũng tự nấu bánh tét và nấu từ khoảng giữa trưa ba mươi Tết để kịp thay nước vào lúc sẩm tối và vớt bánh ra để cúng ông bà vào thời khắc giao thừa. Bánh được dựng đứng bên trong thùng, bên trên xếp một lớp lá chuối trước khi đậy nắp kín và bắc lên bếp lò được kê bằng ba viên gạch đặt ở một góc sân phía gần nhà bếp.
Tôi không thể nào quên được cái mùi thơm ngào ngạt từ những làn khói của nồi bánh khi nước đã sôi lên sùng sục. Mùi thơm đến ngây dại của cả một thời niên thiếu. Mùi thơm của nếp và lá chuối cứ quyện vào nhau của mấy chiếc bánh ú mà vào lúc thay nước, cha tôi đã tranh thủ vớt ra cho chúng tôi ăn lót dạ, càng khiến lũ trẻ chúng tôi ngây ngất. Những chiếc bánh ú ấy ngon không thể tả được. Ngon đến tận bây giờ!
* * *
Đó là kỷ niệm từ bốn mươi năm trước của một thời thơ ấu ở làng quê. Chúng tôi không bao giờ có lại không khí ấy nữa kể từ khi chiến tranh ập đến và người làng mỗi người đi mỗi ngả. Sau này, ở thành phố, gia đình tôi cũng có một vài lần nấu bánh tét vào đêm giao thừa như xưa, nhưng nấu bên một lề đường phố trước nhà nên làm gì có những cái nong, cái nia tre của miền thôn dã, đâu còn cái mùi củi khô là những gốc trối tre bửa ra để dành suốt nhiều tháng, đâu còn những chiếc bánh ú thơm lừng vừa thổi vừa ăn.
Thiếu mất những cái đó, với tôi bây giờ, đêm ba mươi Tết chờ đón giao thừa mà cứ nhớ da diết cái không khí cả nhà ngồi gói bánh tét, nhớ đến nao lòng cái hương vị của lá chuối và nếp quyện vào nhau, nhớ cả tiếng nổ lách tách của những thanh củi trong bếp lửa đêm cuối năm.
Mấy đứa con tôi bây giờ ngồi nhà chờ giao thừa trên máy vi tính, “chat” loạn xạ với bạn bè ở cách đó vạn dặm trong lúc trên đầu chúng đang đeo một cái headphone nghe nhạc. Chúng đâu biết cái nồi bánh tét đêm cuối năm có ý nghĩa như thế nào, bởi tất cả giờ đây được bán đầy ở các siêu thị!
Chỉ có một mình tôi buồn nhớ về một nét đẹp đã xa.








