Với quá trình này, con người ngày càng đưa nhiều yếu tố của thế giới trần tục vào các thực hành mang tính chất lễ nghi. Nhưng chuyện người ta dùng tiền "mua chuộc" thần thánh cũng cho thấy hình như con người đã quen dùng tiền để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống.
Như vậy việc họ dùng tiền với thần thánh có thể không phải xuất phát từ một suy nghĩ lệch lạc hay họ xem thần thánh như những ông quan tham. Nhưng vì trong cuộc sống thường ngày họ đã quen với lối ứng xử "chỉ có tiền mới giải quyết được mọi chuyện".
Chuyện họ cầu xin thần thánh cũng giống như họ đi xin những thứ trong cuộc sống đời thường. Và trong cơ chế xin – cho mà họ đối diện hằng ngày, muốn được "cho" họ phải cho trước, cho càng nhiều thì khả năng được cho lại mới cao, còn nếu xin không thì rất ít khi được cho. Chính vì quá quen với lối sống này trong đời thường nên họ đã nhập tâm lối ứng xử đó khi muốn xin lộc, xin tài, xin may mắn.
Việc mọi người đổ xô đi cầu may, cầu phước còn là một dấu chỉ phản ánh sự bất an trong cuộc sống đời thường cũng như sự vận hành phi lý tính của xã hội. Khi hằng ngày hằng giờ người ta luôn phải đối diện với những bất trắc trong cuộc sống (giá cả tăng cao chưa có điểm dừng, an toàn vệ sinh thực phẩm đang ở mức báo động, ô nhiễm môi trường, thiên tai ngày càng gây nhiều chết chóc hơn…), con người thường cảm thấy bị bất lực, bất an.
Làm thế nào để con người cảm thấy an tâm hơn và an toàn hơn trong cuộc sống sẽ làm giảm những hình thức cúng bái không bình thường mà chúng ta đã thấy.








