Trang chủ Tết Việt Cảm xúc Tết Bâng khuâng, trống vắng khi Tết về

Bâng khuâng, trống vắng khi Tết về

128

Đây là Tết thứ năm tôi sống xa đất nước Việt Nam nhưng lòng tôi luôn cảm thấy bâng khuâng, trống vắng mỗi khi Tết về. Những kỷ niệm ngày xưa về Tết lại ùa vào tâm trí tôi. Những thước phim vui buồn lẫn lộn cứ quay đi, quay lại trong tâm hồn làm tôi càng nhớ da diết cái Tết đầy ấm cúng và tình người ở quê hương mà không nơi nào có được.

Nhà tôi bên cạnh dòng sông Ngã Bảy hiền hòa. Vì thế vào dịp Tết, tôi thích ngồi bên bờ sông để ngắm nhìn những cô gái chèo những chiếc thuyền đầy hoa mang ra chợ bán. Những loại hoa nhiều màu sắc như hoa cúc, hoa mai, hoa hướng dương, vạn thọ, quất và nhiều loại khác làm rực rỡ cả một dòng sông.

Có lẽ đây là một kỷ niệm thơ mộng nhất ở miền quê mà tôi nhớ mãi. Bên cạnh đó là những chiếc ghe chở những trái dưa hấu tròn, to và mọng nước; một loại trái cây thường thấy trong ngày Tết. Tại bến sông có nhiều chiếc ghe đậu lại để bán mọi thứ và bến tàu thì đầy ắp hành khách xuôi ngược về quê ăn tết.

Tiếng gọi nhau, nói cười, tiếng máy nổ vang lên như phá tan đi sự yên tĩnh thường ngày của một vùng quê và làm cho mọi người cảm thấy hối hả, náo nức đón chào một mùa xuân sắp đến.

Chợ Ngã Bảy có nhiều gian hàng bày ra dọc theo hai bên đường bán đủ mọi thứ bánh mứt cho ngày Tết. Những buổi sáng giáp Tết tôi thích ra chợ chen chúc với mọi người để cảm nhận không khí chộn rộn của ngày Tết, để nghe âm thanh rộn ràng của mùa xuân.

Không gì thú vị hơn là ngắm nhìn chợ mai dọc theo hai bên đường của những người nông dân đem ra chợ bán và chợ mai này chỉ họp trong ba buổi sáng ngày giáp Tết. Một kỷ niệm tuyệt vời nữa là được đi dạo chợ hoa xuân, ngắm đủ loại hoa đầy màu sắc, chụp vài kiểu ảnh và cảm nhận ngập tràn niềm vui trong lòng. Mua một nhánh mai, vài nụ tầm xuân, vài giỏ hoa để cùng mọi người thưởng thức hương vị ngày xuân.

Ở nhà mọi ngưởi đều bận rộn dọn dẹp, sửa soạn và trang hoàng cho ngày Tết. Dù bận đến đâu, tôi cũng thích giúp bà xã tôi làm một ít củ kiệu, muối một tí dưa giá, làm món tai heo ngâm giấm, kho một nồi thịt heo với trứng vịt và nước dừa; đặc biệt là phải có một nồi bánh chưng xanh cho ngày Tết.

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên những lúc ngồi làm những chiếc khuôn bánh chưng bằng lá dừa, gói lại với nếp, đậu và thịt mỡ bên trong. Không gì hạnh phúc bằng những lúc ngồi quanh bếp lửa hồng để nấu bánh chưng, chia sẻ cho nhau những chuyện vui buồn và chờ đón không khí giao thừa đến.

Ngồi nghe tiếng pháo đêm giao thừa, chúc Tết mọi người trong gia đình, uống ly rượu, ăn miếng bánh chưng, khai bút đầu năm về những mơ ước của mình trong năm mới và trầm lặng để cảm nhận hơi thở của mùa xuân đang đến.

Vâng, những kỷ niệm đón Tết tưởng là đơn sơ như vậy nhưng nó cũng chỉ là những hoài niệm thôi và tôi chắc chắn là không thể nào có được trên đất Mỹ này, cho dù đó là một đất nước giàu mạnh và văn minh bậc nhất thế giới; chỉ đơn giản vì đó không phải là quê hương của mình. Bâng khuâng khi chợt nghe một bài hát của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch, thơ Đỗ Trung Quân:

"Quê hương nếu ai không nhớ.
Sẽ không lớn nổi thành người
”.

Columbus, ngày 21/1/2011