Tại chùa Phúc Khánh, các Phật tử đang tất bật chuẩn bị trang trí cho buổi lễ sẽ diễn ra vào tối 14/7 âm lịch. Giữa sân chùa, bà Lê Thị Thái (phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội) cùng các Phật tử đang cần mẫn cho việc dán bài vị.
| Dán bài vị tại chùa Phúc Khánh |
Thái cho biết,
đã nhiều năm nay, cứ đến gần những ngày này, bà đều đến chùa Phúc Khánh để cùng với các sư thầy chuẩn bị cho ngày lễ. Không chỉ ngày lễ Vu Lan, mà hầu như ngày Rằm, mùng Một nào, bà cũng đến chùa từ rất sớm, cầu cho gia đình, con cháu được mạnh khoẻ, hạnh phúc.Từ ngày mẹ bà qua đời, ngày lễ Vu Lan đối với bà có ý nghĩa càng đặc biệt, mà theo bà, đây là ngày bà dễ “gặp” mẹ mình nhất. Bà Thái cho biết: “Tôi đến chùa vào ngày này để cầu vong linh tổ tiên, cha mẹ tôi được siêu độ, gia đình tôi được mạnh khoẻ và gặp nhiều may mắn. Tôi nghĩ báo hiếu với cha mẹ chính là việc mình đối xử như thế nào với cha mẹ lúc còn sống để con cháu nhìn vào làm theo”.
Ngược lên phía Tây Bắc thủ đô, cách trung tâm Hà Nội gần 20 km, chúng tôi đến chùa Đình Quán (huyện Từ Liêm, Hà Nội). Không khí chuẩn bị cho ngày lễ Vu Lan ở đây cũng khá nhộn nhịp. Tuy cách xa Trung tâm Thủ đô, nhưng chùa Đình Quán cũng có rất đông các Phật tử khắp nơi ở Hà Nội về dự lễ.
Sư thầy Đàm Nhu cho biết, từ đầu tháng 7 (âm lịch), có rất đông Phật tử đến chùa đăng ký để được nhà chùa tụng kinh, cầu nguyện cho cha mẹ mình.
Ngày lễ Vu Lan trùng với ngày xá tội vong nhân, đều được tổ chức vào Rằm tháng Bảy nên nhà Chùa thường cầu cho quốc thái, dân an, cúng lễ Vu Lan và cầu nguyện cho các linh hồn phiêu bạt. Sau khi kết thúc khoá lễ, nhà chùa phát lộc cho tất cả Phật tử để họ được đức Phật độ trì, che chở.
Tuy trời sáng 13/8 khá râm mát, nhưng không khí chùa Quán Sứ lại khá oi bức vì có rất đông Phật tử đến dự lễ Mục Liên sám hối. Phật tử ngồi cầu nguyện kín cả sân chùa, các lối ra vào và kéo dài ra cổng chùa.
Thượng toạ Thích Gia Quang, Phó Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam, (tu tại chùa Quán Sứ) cho biết, lễ Vu Lan chính thức bắt đầu từ ngày 11/7 (âm lịch), hôm nay là ngày cuối cùng của khoá lễ. Mỗi ngày, nhà Chùa làm 6 khóa lễ để các tăng ni, Phật tử thành tâm tụng kinh niệm Phật, cầu cho quốc thái dân an.
Kết thúc lễ Vu Lan, vào tối 13/8, cũng là 13/7 âm lịch nhà Chùa sẽ làm lễ chẩn tế cô hồn để thỉnh Phật về bố thí cho tất cả chúng sinh.
| Bà Nguyễn Thị Thanh |
Bà Nguyễn Thị Thanh (xã Minh Đức, huyện Ứng Hoà, Hà Nội (mới) đã hơn 10 năm đi lễ tại chùa Quán Sứ. Năm nào, bà cũng đến chùa từ ngày đầu khoá lễ.
Đến đây, cũng như nhiều Phật tử ở khắp nơi trong cả nước, bà được nhà chùa bố trí cho ăn, nghỉ tại chùa. Với bà, cả năm có ngày Rằm tháng Bảy là dịp để trả nghĩa ông bà, cha mẹ đã khuất. Dù thế nào, bà cũng phải đến bằng được cửa chùa để cầu nguyện.
Bà Thanh tâm sự: “Những ngày lễ như thế này rất có ý nghĩa đối với tôi. Mỗi khi chắp tay hướng về cửa Phật, tôi lại thấy mình thanh thản và thấy mình phải sống tốt hơn, để xứng đáng với sự răn dạy của Phật và làm gương cho con cháu mình”.
Không chỉ đi lễ ở chùa, nhiều gia đình thường tổ chức cúng Rằm tháng Bảy từ rất sớm vì cho rằng, hôm Rằm sẽ có rất nhiều người cùng cúng, đốt nhiều tiền vàng nên dễ gây ra “tắc đường”, ông bà tổ tiên nhà mình không nhận được.
Ngoài chuẩn bị mâm cúng gia tiên, nhiều gia đình còn có mâm cúng chúng sinh làm lễ ở ngoài trời. Thường đồ lễ có vàng mã, gạo muối, cháo trắng, các loại bỏng, ngô khoai, chè lam, bánh đa, kẹo vừng, kẹo bột, hoa quả, xôi, oản…
| Bà Trần Thị Dựng |
Bà Trần Thị Dựng (số 9, ngách 571/69, Kim Mã, Hà Nội) cho biết, nhà bà đã cúng Rằm từ hôm mùng 10 âm lịch. Bà sắm lễ cũng đơn giản chỉ cơm, canh, hoa quả và vài lễ vàng hương.
Bà cho rằng: “Ngày Rằm tháng Bảy gia đình tôi cũng chỉ làm đơn giản như các ngày Rằm, mùng Một khác để cầu cho gia đình hoà thuận, mạnh khoẻ. Chúng tôi có làm thêm một mâm cúng ngoài trời, thết đãi các linh hồn phiêu bạt. Tôi nghĩ lễ lớn hay bé không quan trọng, mà chính là lòng thành“.
Khác với bà Dựng, một số gia đình còn nặng đầu óc mê tín khi quan niệm “trần sao, âm vậy” nên trong dịp này, họ đốt rất nhiều tiền, vàng, thậm chí còn cả nhà lầu, xe hơi, điện thoại di động… cho người đã khuất.
Nhiều người đã bỏ ra hàng triệu đồng để mua hàng mã gửi cho người âm với nhiều suy nghĩ khác nhau. Người thì mong người âm được tiện nghi như trên trần, người thì nghĩ biếu người âm nhiều thì sẽ được phù hộ làm ăn phát đạt gấp năm, gấp mười.
| Thượng toạ Thích Gia Quang |
Theo Thượng toạ Thích Gia Quang, ngày lễ Vu Lan không chỉ mang ý nghĩa báo hiếu đối với cha mẹ, mà còn có ý nghĩa giáo dục đối với những người đang sống.
Báo hiếu được hiểu theo nghĩa hẹp là với cha mẹ, nhưng cũng có thể được hiểu là báo hiếu đối với những người đã giúp mình, báo hiếu đối với đất nước, Tổ quốc.
Kinh Phật đã dạy, không có gì đền đáp được công ơn song thân, vì thế, với những người đã khuất, việc đốt nhiều tiền, vàng chỉ là biểu trưng, còn việc báo hiếu với cha mẹ chính là ở tình cảm chân thành của những người làm con.
Cúng Rằm cũng là dịp chúng ta cầu nguyện cho hàng nghìn anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là dịp để mỗi người nghĩ tới trách nhiệm của mình nhiều hơn đối với gia đình, với đất nước. Có như vậy mới là thực hiện đúng tinh thần của đạo Phật.
Tuy mỗi người có một quan niệm về lễ Rằm tháng Bảy, nhưng ngày này đã từ lâu trở thành một phong tục đẹp của người Việt Nam. Như lời Thượng toạ Thích Gia Quang: “Việc cúng lễ Vu Lan trùng với ngày xá tội vong nhân vào Rằm tháng Bảy là một truyền thống rất đẹp, thể hiện truyền thống “tương thân, tương ái” của người Việt Nam. Người ta không chỉ nghĩ tới ông bà, tổ tiên nhà mình, mà còn quan tâm tới cả những linh hồn lang thang, không nơi nương tựa.
Sự quan tâm, đùm bọc lẫn nhau đã trở thành đạo lý, ăn sâu vào tâm thức của mỗi con người Việt Nam.
Theo Kinh Phật, ngày lễ Vu Lan bắt nguồn từ sự tích về lòng hiếu thảo, tìm cách báo ân dưỡng dục của đức Mục Kiền Liên. Chuyện kể rằng: sau khi Ngài Mục Kiền Liên xuất gia theo Phật, tu tập chứng quả lục thông. Biết mẹ mình lúc còn sống đã gây nhiều ác nghiệp, Ngài dùng phép thần thông tìm thấy mẹ bị đọa vào kiếp ngạ quỷ đói khát nơi địa ngục A tỳ. Nhìn thấy thân hình tiều tụy da bọc xương vì đói khát của mẹ, Ngài rất đỗi thương cảm xót xa nên liền đi khất thực, xin được bát cơm đem dâng mẹ, nhưng vì nghiệp bỏn xẻn của bà chưa dứt, đã chiêu cảm làm cho bát cơm hóa thành than lửa, không thể nuốt được. Đức Mục Liên đau đớn vô cùng nên trở về bạch chuyện với đức Phật để xin phương pháp cứu mẹ. Những lời Phật dạy được ghi lại thành Kinh Vu Lan và đó chính là nguồn gốc của ngày lễ Vu Lan. |








