Trong một chuyến đi ngắn ngày tới Thủ đô Viêng Chăn và cố đô Luông Phrabăng của Lào, được ngắm nhìn, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các di tích nổi tiếng ở hai địa danh này, tôi thật sự ấn tượng với cách người Lào quản lý, bảo vệ, giữ gìn di tích.
Nụ cười và vẻ đẹp truyền thống
Để vào tham quan các di tích, bất kỳ địa điểm nào trên nước Lào đều có giá thống nhất 20.000 kip= 2USD, do Bộ Thông tin-Văn hoá Lào quy định. Một cái giá không rẻ, nhưng bất kỳ ai cũng cảm thấy hài lòng, bởi trước hết là gặp nụ cười tươi, duyên dáng, một cái chắp tay nói: “Sabai dee” (cảm ơn) của nhân viên khu bán vé, và lời chúc phúc đối với khách.
Trong khu di tích chỉ có các quầy bán đồ lưu niệm thủ công mỹ nghệ của Lào, không có quầy hàng ăn nào, những người bán hàng bắt buộc phải mặc trang phục truyền thống Lào, và điều du khách thấy dễ chịu là không hề có ai chèo kéo mời mọc mua hàng, chỉ có một nụ cười thân thiện, ánh mắt vui vẻ hướng đến khách.
Vào các di tích, ngoài bảo vệ phía trước cổng, không thấy người quản lý, bảo vệ nào bên trong, tạo cho khách tham quan một không gian tự do thoải mái chiêm ngưỡng thưởng thức vẻ đẹp. Không một dòng chữ kiểu biển báo quy định, nhưng hình như ai tới Lào, vào các di tích chùa, đền, tháp cũng đều hiểu phong tục cơ bản của người Lào, không mặc áo, quần ngắn, tất cả tự giác bỏ giày dép ngoài cửa trước khi vào bên trong, để tỏ lòng tôn kính.
Phía trong, chủ nhà cũng tỏ ra tôn trọng khách, tất cả sàn đều được trải thảm mềm có hoa văn đẹp, để khách không cảm thấy khó chịu khi phải đi chân không trên mặt đất.
Ở các ngôi chùa, để bảo đảm cho tín ngưỡng được thực hiện một cách an toàn, trên các điện thờ đều có để sẵn những giá đế chân cắm nến, hương, những khay nhỏ để hoa, ai tới lễ đều thuận tiện, khách tham quan cũng không bị ảnh hưởng.
Sự tĩnh lặng và tôn nghiêm
Tại Thạt Luổng (Viêng Chăn), tôi để ý bốn phía tháp là bãi cỏ xanh mượt, chẳng có biển cấm nhưng không một ai đi lên cỏ. Dãy hành lang sạch sẽ, mát rượi, bày những bức tượng phế tích của ngôi đền cổ Khmer thế kỷ 13, như một bảo tàng tự nhiên, không rào chắn hay hình thức bảo vệ, nhưng không ai đụng chạm, chỉ đến gần xem và thán phục vẻ đẹp in dấu phôi pha của thời gian.
Các ngôi chùa cổ ở Luông Phrabăng là niềm tự hào của đất nước “hoa Chăm Pa”, cánh cổng, các phù điêu được chạm khắc tinh xảo lộng lẫy bằng đá quý, thuỷ tinh pha lê, mạ vàng bạc…, những bức tượng Phật bằng kim loại quý được cẩn ngọc trầm mặc uy nghiêm trên các điện thờ, nhưng hình như mọi người chỉ đứng xa xa ngắm, chụp ảnh.
Đặc biệt, ở các khu di tích, không khí rất tĩnh lặng, không có sự chen chúc, ồn ào, dù du khách và người bản địa đến rất đông. Ai cũng tự giác giữ cho tĩnh lặng, như chính điều đó làm nên vẻ đẹp của sự tôn nghiêm di tích.
Nhà sư ở Lào, quốc gia lấy Phật giáo là quốc đạo, được tôn kính và cũng là một “di sản” sống động không thể thiếu bên các di tích cổ đền, tháp, chùa Chính vì thế, họ có những quy định riêng đối với du khách: Cấm đứng trên cao chụp ảnh sư, cấm chạy theo hay đuổi theo sư bằng xe để chụp ảnh. Có lẽ thế, riêng ở Luông Phrabăng, cấm không cho xe bus chở du khách chạy trong thành phố. Khi các nhà sư đi khất thực, không được nói chuyện hay hỏi han…
Cách quản lý, giữ gìn, bảo tồn di tích của Lào ở Viêng Chăn và Luông Phrabăng, cho tôi nhiều suy nghĩ về công tác bảo tồn và quản lý di tích ở nước ta. Mong có được một ít kinh nghiệm của họ!








