Đó là lòng ngưỡng mộ và tôn sùng tột bậc mà người dân dành cho vị Anh hùng đã gắn với những chiến công hiển hách chiến thắng giặc Nguyên – Mông ở thế kỷ 13.

Gặp nhà văn Hoàng Quốc Hải để hỏi về nhà Trần, về Đức Thánh Trần là khơi vào đúng mạch của ông – tác giả của những bộ tiểu thuyết lịch sử lừng lẫy về 2 triều đại Lý – Trần. Trong câu chuyện, nhà văn nhiều lần thốt lên: Trong lịch sử Việt Nam, Đức Trần Hưng Đạo là vị tướng tài năng kiệt xuất vào bậc nhất. Nhân dân thật sáng suốt và công bằng khi tôn vinh ông là bậc Thánh "bảo dân hộ quốc”.
– Thưa nhà văn Hoàng Quốc Hải, ngày giỗ Đức Thánh Trần, nói như một nhà sử học, cần phải được coi là một ngày giỗ trọng của dân tộc?
Nhà văn Hoàng Quốc Hải: Thật ra trong tâm thức của nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay, vẫn coi ngày giỗ Đức Trần Hưng Đạo là một ngày lễ trọng – ngày hội. Từ Nam chí Bắc, dân chúng nô nức đi chảy hội đền Trần. Bởi vì ngày giỗ vị Quốc công tiết chế thống lĩnh chư quân sự, có công chỉ huy đánh thắng giặc Mông – Nguyên tới ba lần, cứu giang san nòi giống thoát khỏi sự hủy diệt của kẻ thù tàn ác, nó có tầm quan trọng như một ngày Quốc lễ vậy.
– Thưa ông, trong số các vị Thánh của tín ngưỡng dân gian, duy nhất Đức Thánh Trần là một nhân vật lịch sử, một người tài năng và công lao tột bậc. Có phải vậy chăng mà nhân dân cũng coi ông là vị Thánh linh thiêng và quyền uy vào bậc nhất?
|
Trong lịch sử Việt Nam, các nhân vật lịch sử chỉ có Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn là người duy nhất được tôn vinh là Thánh. Vậy là ông từ những ngôi đền được dân chúng tri ân bước thẳng vào ngôi điện tâm linh trong tâm thức sùng kính của muôn dân. Vị Thánh ấy chính là khát vọng của quần chúng. Và một khi họ đã chấp nhận ông là Thánh của họ thì họ đắp điếm cho ông đủ thứ quyền uy mà họ cần. Điều đó giải thích vì sao nhân dân đặt Đức Thánh Trần Hưng Đạo vào hàng linh thiêng bậc nhất.
Nhà văn Hoàng Quốc Hải
|
Đức Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn hiển nhiên là một nhân vật lịch sử. Ông đã được lịch sử tôn vinh là người có công và có tài cầm quân, là bậc tướng mưu lược vào bậc nhất trong lịch sử của dân tộc. Tên tuổi ông không chỉ ghi trong sử sách mà khắp nước còn lập đền thờ ông, dựng tượng ông, và ngày càng sùng kính ông, tới nay chưa có dấu hiệu phôi pha. Đó là về con người thực của nhân vật lịch sử kiệt xuất Hưng Đạo Đại vương.
Tuy nhiên, Trần Hưng Đạo còn được dân chúng ngưỡng mộ suy tôn ông là một vị thánh. Trong lịch sử Việt Nam, các nhân vật lịch sử chỉ có Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn là người duy nhất được tôn vinh là Thánh. Vậy là ông từ những ngôi đền được dân chúng tri ân bước thẳng vào ngôi điện tâm linh trong tâm thức sùng kính của muôn dân. Vị Thánh ấy chính là khát vọng của quần chúng. Và một khi họ đã chấp nhận ông là Thánh của họ thì họ đắp điếm cho ông đủ thứ quyền uy mà họ cần. Điều đó giải thích vì sao nhân dân đặt Đức Thánh Trần Hưng Đạo vào hàng linh thiêng bậc nhất.
– Có lẽ cho đến muôn đời sau Đức Trần Hưng Đạo vẫn mãi là một tượng đài sừng sững về lòng yêu nước, ý chí độc lập, tự cường của dân tộc ta. Là nhà văn viết tiểu thuyết lịch sử với bộ "Bão táp triều Trần” thấm đẫm chất sử thi, ông thấy còn điều gì trong chính sử hiểu và đánh giá về Trần Hưng Đạo chưa đúng và chưa đầy đủ?
|
"Một dân tộc biết trân trọng quá khứ và sáng suốt tôn vinh những người có công như đã từng tôn thờ Đức Thánh Trần, dân tộc ấy sẽ sản sinh được những hiền tài và dân tộc ấy sẽ có tương lai.”
Nhà sử học
Dương Trung Quốc
|
Trần Hưng Đạo đã là, luôn và mãi mãi là biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước và ý chí quật cường của dân tộc, đó là điều hiển nhiên. Một khi đã là biểu tượng, là Thánh rồi thì chẳng còn điều gì phải phàn nàn nữa.
– Theo tập quán của dân ta, ngày giỗ là dịp để con cháu tu tâm lấy việc tưởng nhớ người xưa mà giáo dục người nay, để phúc đức của tổ tiên được thấm nhuần. Trong khi chúng ta vẫn kêu ca về những bài lịch sử điểm 0 thì thưa ông, có phải những dịp như thế này (ngày 20-8 âm lịch giỗ Đức Thánh Trần) là cơ hội tốt để "dân ta biết sử ta”, để giới trẻ hiểu hơn về lịch sử nếu chúng ta biết tuyên truyền và tổ chức những hoạt động thiết thực?
Ngày giỗ Đức Thánh Trần thực chất đã trở thành ngày hội. Đáng tiếc, người ta chỉ nghiêng về sự sùng kính Ngài như một vị Thánh, nên phần nhân vật lịch sử của Ngài bị mờ nhòe. Chính vì thế mà nhiều người dù nhiều lần đi hội Kiếp Bạc, hội đền Cố Trạch, hội Đền Trần… củng cố rất vững chắc lòng thành kính đối với Ngài, nhưng hiểu biết về cuộc đời Ngài, tài năng và sự cống hiến của Ngài cho dân tộc thì lại thiếu phần rõ ràng, bền chắc. Đó là sự bất cập trong các lễ hội về Ngài.

Vấn đề này đã được các nhà văn hóa và báo giới cảnh báo từ lâu. Tiếc rằng những người hoạch định chính sách văn hóa, giáo dục dường như đều chưa nhận thức được. Tôi nhớ báo Pháp luật TP.Hồ Chí Minh số ra ngày 9-5-1998 cho hay: Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh có làm một thử nghiệm mang tính điều tra xã hội học trong số 1800 sinh viên được hỏi, thì có tới 44% không biết các vua Hùng là ai; 39% số sinh viên này không biết Trần Quốc Toản là ai (lác đác có người phỏng đoán, đó là nhân vật thời chống Mỹ).
Lại nữa, 468 sinh viên của 9 trường đại học khác, không hề biết Chu Văn An là nhà giáo, là người viết "Sớ Thất trảm”.
– Rõ ràng không thể nói chúng ta thiếu chất liệu để làm phim lịch sử. Nhân vật lịch sử Trần Hưng Đạo nói riêng hay nhà Trần nói chung đều có thể trở thành chất liệu cho những bộ phim lịch sử vô cùng hấp dẫn. Ở khía cạnh văn học, chúng ta đã có 2 bộ tiểu thuyết lịch sử đồ sộ "Tám triều vua Lý” và "Bão táp triều Trần” viết thông 400 năm về hai thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử nước nhà của ông – nhà văn Hoàng Quốc Hải, ngoài ra các nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, Nguyễn Quang Thân… cũng có những tiểu thuyết lịch sử rất thành công, rất hấp dẫn. Thưa ông, không biết đến bao giờ chúng ta mới nhìn thấy hình ảnh Đức Thánh Trần trở thành một nhân vật xứng với tầm vóc của Ngài trên màn ảnh?
Các nước người ta vẫn chuyển những tiểu thuyết lịch sử, những nhân vật lịch sử thành phim ảnh, không phải chỉ để phổ cập lịch sử cho người trong nước mà còn để tuyên truyền giới thiệu lịch sử nước họ với các dân tộc khác. Việc này ở nước ta mới chỉ nằm trong khát vọng của một số người có tâm huyết thôi. Bởi làm phim lịch sử không dễ. Nó đòi hỏi nhiều thứ. Nhưng cái chủ yếu là chủ trương, chính sách của Nhà nước về loại hình nghệ thuật này. Nói thật, nếu Nhà nước hạ quyết tâm thì chẳng có gì khó. Mọi việc đều nằm trong tầm tay của chúng ta, nhưng tư duy thì phải cao hơn tầm tay thì mới làm được. Tôi lưu ý, tiền bạc để làm phim lịch sử tuy rất tốn kém, nhưng chỉ là yếu tố nhỏ nhất.
– Trân trọng cảm ơn nhà văn!








