Trang chủ Văn học Tùy bút Bông hồng trong mơ

Bông hồng trong mơ

89

Biết nói thế nào đây? Con sẽ nhận màu hoa đỏ hay trắng khi mẹ đã rời xa con từ lúc mới thôi nôi? Loay hoay vài giây, con đành trả lời: “Con không biết cài hoa màu gì. Con xin phép không nhận hoa”. Bước vào trong, con đứng tần ngần một lúc. Xung quanh, trên ngực ai cũng có hoa cài. Sắc hoa trên ngực áo nói thay cho hoàn cảnh và tâm trạng của họ. Con vừa muốn đi về, lại vừa muốn quay ra để xin lấy một bông, nhưng lưỡng lự rồi thôi…

Tình mẫu tử bao la như thế nào, con chưa một lần được biết. Thuở nhỏ, nhìn những đứa trẻ trạc tuổi mình đòi mẹ mua quà bánh, con thấy “thiếu thiếu, thèm thèm” một điều gì. Con chỉ cảm nhận được tiếng mẹ ngọt ngào, tay mẹ dịu êm… qua sách vở, qua câu chuyện của người khác. Từ khi mẹ bỏ con đi, ba về chốn khác, con sống với nội trong túp lều ven Quốc lộ 60 (H. Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre). Cuộc sống dựa vào tiền trợ cấp hộ nghèo, lắm bữa bà cháu chỉ ăn cơm trắng, nước tương nhưng với con như thế đã là ấm áp.

Rồi một ngày khi hay tin bà ngoại ở Đồng Tháp về thăm quê cũ Mỏ Cày, ước mơ tìm gặp mẹ lại vỡ òa trong con. Đêm đó, con vẽ ra viễn cảnh được gặp mẹ, được mẹ khen con lớn và đẹp trai. Con sẽ không hỏi tại sao mẹ lại bỏ con, sao mẹ không một lần về tìm. Con hiểu người mẹ nào chẳng thương con, chỉ vì hoàn cảnh không cho phép. Mẹ sẽ không đáp lại, cứ ôm ghì lấy con, cười mà mắt rưng rưng… Nhưng tất cả chỉ là mơ! Thực tế là khi con hỏi về mẹ, ngoại lắc đầu, buồn bã. Ngoại nói mẹ “bặt vô âm tín” mười mấy năm rồi. Một người bà con hé lộ: “Nghe đâu mẹ con đang sống ở Cà Mau”. Con tiu nghỉu ra về. Nắng gắt, gió ngược, vòng xe đạp nặng trĩu. Năm ấy, con mới 15.

Vào đại học, nghe mưa rơi lộp độp trên mái tôn phòng trọ, con nhớ nhà, nhớ nội, nhớ ba, nhớ cả mẹ. Không có địa chỉ của mẹ để gửi thư, những buồn vui, con ghi hết vào trang nhật ký.

…Tháng đầu tiên nhập học, con đã đi tìm chỗ dạy kèm. Con mong trung tâm gia sư nhanh chóng giới thiệu chỗ dạy để con có đồng lương trang trải tiền trọ, tiền sách vở, ăn uống.

…Học kỳ này, nhờ nỗ lực, con vẫn tiếp tục được nhận học bổng do Hội thiện nguyện của Úc cấp.

…Bà nội già yếu đã qua đời. Những ngày cuối cùng con không có bên cạnh để săn sóc. Thương nội quá!

…Mấy hôm nay, đứa học trò cứ than phiền và bực mình vì bị mẹ ép ăn. Mẹ bắt nó phải “thanh toán” hết thức ăn do chính tay mẹ nấu và bưng đến tận bàn. Nhân dịp này, con kể hết tình cảnh của mình để học trò biết trân trọng những gì đang có, nhất là diễm phúc được sống trong vòng tay của mẹ.

…Mùa Vu lan lại đến, con sẽ cài hoa hồng đỏ thắm trên ngực. Con tin một ngày không xa sẽ được gặp mẹ như giấc mơ đẹp năm nào.

Theo Phụ nữ TP.HCM