Có phạm luật không?
Chuyện nghị định 75 cấm phạt tiền việc đốt đồ mã, tổ chức hoạt động lên đồng, xem bói, gọi hồn, xin xăm, xóc thẻ, yểm bùa, phù chú, truyền bá sấm trạng và các hình thức khác có tính chất mê tín dị đoan không khỏi khiến những người yêu và hiểu văn hóa dân tộc bức xúc. Nhớ lại trong cuộc trò chuyện từ đầu tháng 7/2010 với VietNamNet, GS Ngô Đức Thịnh, chuyên gia hàng đầu đã đi sâu nghiên cứu đạo Mẫu nhiều năm rất "nỗ lực" giải thích bản chất của lên đồng, tại sao đã có thời nhà nước cấm lên đồng nhưng không thể cấm nổi, dân vẫn tìm mọi cách để thực hiện việc lên đồng, kể cả phải chịu đi tù, chịu tịch thu tài sản?
Gặp lại GS Ngô Đức Thịnh khi nghị định đã chính thức có hiệu lực, ông thú thật là rất thất vọng, không thể không lên tiếng, rằng "Riêng hỏi tôi về chủ đề này thì bất cứ ai muốn gặp tôi đều sắp xếp thời gian, không thể để người ta ứng xử với tín ngưỡng dân gian như thế". Lần này GS không nói nhiều về bản thân lên đồng, mà nhấn mạnh đến "tự do tín ngưỡng", khái niệm luôn được nhấn mạnh trong Hiến pháp. "Đảng và Nhà nước khẳng định tôn trọng tự do tín ngưỡng của người dân, nhưng lại ngăn cản việc thực hành tín ngưỡng đó, thì có mâu thuẫn không? Có phạm luật không", ông Thịnh băn khoăn.
Quả thật, không thể có tín ngưỡng chỉ giữ ở trong tâm, mà niềm tin ấy phải được thể hiện trong những hành động cụ thể. Với những người theo đạo Mẫu, họ có niềm tin vững chắc rằng người chết đi có linh hồn, tin có những người hiển thánh (như đức Thánh Trần chẳng hạn), và họ muốn thông quann với các vị thần, thánh đó để cầu xin. Các ông đồng bà đồng chính là những người giúp họ thực hiện được nguyện vọng đó. "Nói thẳng ra là các vị thánh sẽ "nhập" vào ông đồng, bà đồng để đáp lại lời mong, cầu tài lộc, sức khỏe… của những người tham dự nghi lễ hầu đồng đó", ông Thịnh giải thích.
![]() |
Nghe GS Thịnh giải thích xong, lại thấy Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ VH-TT&DL) trả lời trên báo Tiền phong rằng "Cái mà chúng tôi muốn loại bỏ là lên đồng phán truyền, là nhân danh thần thánh, nhân danh linh hồn để phán xét", thì không biết phải hiểu thế nào nữa? Thế nào là nhân danh thần thánh, nhân danh linh hồn để phán xét, khi bản chất của lên đồng chính là sự hóa thân? Các ông đồng, bà đồng lúc đó nào còn là bản thân họ, họ đã trở thành những vị thần, vị thánh.
"Không thể gọi đó là nhân danh, Lẽ dĩ nhiên, cũng phải hiểu là mỗi ông đồng, bà đồng sẽ có "căn" của một số vị thần, vị thánh mà thôi, không phải muốn hóa thân thành vị thánh nào cũng được. Chưa kể còn tùy thuộc vào thời điểm lên đồng, vào đầu năm, giữa năm hay cuối năm.", GS Thịnh nhấn mạnh.
Nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền còn lưu ý rằng tín ngưỡng Tứ phủ (Đạo Mẫu) là tín ngưỡng mang tính bản địa rõ nét, thuần Việt, hoàn toàn không phải du nhập từ bên ngoài như Phật giáo, Nho giáo, Thiên Chúa giáo… Những vị thần của tín ngưỡng đa số là nhân thần Việt Nam, "là những anh linh sông núi, người có công giúp dân khai phá đất đai, người có công chống giặc giữ nước từ thời Hùng Vương đến nay. Đây là tín ngưỡng giản dị của người dân, không cần có pháp chủ. Niềm tin vào tín ngưỡng chính là liều thuốc tinh thần tạo dựng nguồn sống cho con người. Khi có niềm tin, con người sẽ chịu đựng được mọi tai ương, tật ách".
Sao cầu siêu thì được, còn lên đồng lại bị cấm?
![]() |
Câu hỏi cơ bản phải đặt ra ngay từ đầu đối với những người làm nghị định, là nếu cấm lên đồng phán truyền, thì lên đồng nào sẽ được tổ chức? Dường như, trong cách hiểu của những người thay mặt Bộ VH – TT – DL, cũng là thay mặt chính phủ, soạn thảo nghị định này, lên đồng "không mê tín dị đoan" sẽ chỉ còn là hát múa, chỉ còn lại âm nhạc chầu văn? Có nghĩa là, không cấm lên đồng, nhưng chỉ cho giữ "phần xác" của lên đồng thôi, còn "phần hồn" làm nên giá trị và sức sống trường tồn của lên đồng trong tín ngưỡng dân gian thì loại bỏ đi.
Ở đây có sự khó hiểu, không thể lý giải nổi: Không cấm lên đồng nhưng lại cấm "nhập thần" vốn là bản chất của hiện tượng lên đồng? Những giá đồng bao gồm múa kèm theo phán truyền thì nghị định cho phép múa và hát, vậy thì cấm cái gì? Chắc chắn các nhà soạn thảo đã không hiểu mình cấm cái gì và cho phép cái gì được tồn tại khi lý giải như thế. Có phải ý tứ của họ là: chỉ cho phép diễn xướng như diễn các giá đồng trong các vở chèo vốn mang tính giễu nhại, phê phán chuyện lên đồng? Nếu thế thì có nghĩa là cấm tiệt, chỉ được giễu nhại phê phán mà thôi, nhưng điều này lại vi phạm quyền tự do tín ngưỡng như GS Ngô Văn Thịnh đã chỉ rõ.
Sự bất công còn thể hiện ở chỗ, tại sao lại cấm đoán một hoạt động của đạo Mẫu, tín ngưỡng bản địa của chính chúng ta? Nói như ông Hiền là "cái ngoại lai sao không cấm, lại cấm cái nhà mình?". GS Thịnh thì "chất vấn" về sự bình đẳng giữa các tôn giáo tín ngưỡng, khi hiện nay chính quyền tham dự rất nhiều các lễ, đại lễ cầu siêu, trong khi cầu siêu cũng dựa trên sự thừa nhận "người chết đi, nhưng linh hồn còn lại". "Một bên cầu cho linh hồn con người được siêu thoát, bên kia cầu để chữa bệnh, cầu đem lại điều may mắn, tài lộc, sao cầu siêu thì được còn lên đồng lại bị cấm?", GS Thịnh "trăn trở".
![]() |
Chợt nghĩ, không biết những người ban hành lệnh cấm có để ý rằng, việc phối thờ rất phổ biến ở Việt Nam? Trong các chùa vẫn hiện diện các ban thờ, các điện thờ thần, thánh bên đạo Mẫu. Đã có sự dung hợp rất "hòa bình" của tôn giáo du nhập với tín ngưỡng dân gian bản địa đấy chứ. Bản thân người đi lễ, không chỉ dân mà cả quan, dám chắc không mấy ai để ý họ đang thắp hương, đốt vàng mã, đồ mã cho Phật hay cho thần, thánh đâu.
Sẽ không ai phản đối nếu nhà nước cấm hay phạt tiền việc lợi dụng lên đồng, lợi dụng niềm tin để trục lợi, làm tổn hại đến cá nhân, đến cộng đồng, đến quốc gia. Nhưng vì thế mà cấm "phần hồn" của lên đồng thì chịu không sao hiểu nổi.
Có lẽ, lại phải quay lại dẫn lời GS Ngô Đức Thịnh, "Có việc cấm vô lý này là do nhận thức về tín ngưỡng không chính xác, không đầy đủ. Quan không nhận thức đúng về tín ngưỡng, nên đưa ra lệnh cấm tùy tiện, hồ đồ. Còn dân không hiểu đúng về tín ngưỡng, nên hành động lệch lạc. Tín ngưỡng của dân, do người dân sáng tạo, nhưng vì ta đã từng cấm đoán, khiến bị đứt đoạn, nên mới tuột khỏi tay họ".
Nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền thì tha thiết "Ngày xưa đã từng sai, giờ xin đừng lặp lại vết xe đổ".











