Tuyển tập thư thầy (Lá thư số 3)

Cái bình thường là cái khổ đau, vô thường và vô ngã mà con luôn luôn ở trong đó. Chỉ vì con vọng cái phi thường - cái thường lạc ngã tịnh, hay cái bình an xa xăm nào khác - nên con đã tự bỏ quên cái bình thường thiên thu vô giá. Cũng như một người đãng trí cầm ngọn đèn đi tìm ngọn đèn ấy, tìm mãi không gặp, mà thật ra ngọn đèn nằm sẵn trong tay chưa rời nửa phút.

Đại sư trầm mặc

Xưa có một Hòa thượng, nghe nói người chứng  ngộ sẽ được người khác  tôn kính trọng vọng, ngày nọ ông bèn tuyên bố với mọi người là mình đã chứng đạo.

Có những món quà ngoài ý nghĩa từ thiện

Vài bao gạo , mỗi bao hai mươi lăm ký . Chục thùng mì ba mươi gói , mấy chai dầu ăn , bột ngọt , bánh kẹo và vài món thực phẩm … là số quà mà Đại Đức Thích Minh Đăng – Chánh Đại Diện Huyên Hội Phật Giáo Huyện Cưmgar – Trụ Trì Chùa Hoa Nghiêm mang theo trên xe cùng vài Phật tử đi vào làng làm từ thiện .

Xe bò

Giả sử chúng ta có một chiếc xe và một con bò để kéo xe. Bánh xe tuy không dài nhưng vết xe lăn thì dài. Khi bò kéo xe thì vết xe sẽ theo sau. Bánh xe thì tròn nhưng vết xe thì dài. Hãy xem xét một chiếc xe đang đậu, ta không thấy bánh xe dài, nhưng một khi bò bắt đầu kéo thì vết xe trải dài ra phía sau. Khi bò kéo thì bánh xe lăn và vết xe xuất hiện.

Con vịt

Dầu bạn có muốn cơ thể này tồn tại lâu dài, thì nó cũng không thể chiều theo ý bạn được. Muốn như thế chẳng khác nào muốn vịt trở thành gà.

Nhà Phật không có nghi lễ cúng sao giải hạn

Cúng sao đã trở thành một sinh hoạt tín ngưỡng của người Việt nhưng chuyện sao xấu, sao tốt thì quan niệm mỗi người dân ở mỗi nơi và của Đức Phật lại không “đồng nhất”.

Sống trong phân thật là hạnh phúc!

Nghiệp lực lôi chúng ta, khiến chúng ta thích những thứ mà cơ thể ta, tâm ta đòì hỏi. Chuyện chống tại nghiệp rất khó và không có mấy người đủ trí tuệ, nghị lực và quyết tâm để thay đổi nghiệp, quản lý nghiệp.

Bài xem nhiều