Sống tỉnh giác từng ngày
"Mùa mưa ta ở đây..." (Pháp Cú, 286). Ðó là lời của Ðức Phật dạy cho ông Ðại Phú (Mahadhana), một vị thương gia, khi Ngài ngụ tại tinh xá Kỳ Viên.
Cư sĩ và ngày Tự tứ, rằm tháng bảy
Sau khi sám hối với Đức Phật, ta sám hối với cha mẹ ta. Nếu cha mẹ ta đã quá cố, ta đứng chấp tay trước bàn thờ người mà kiểm điểm lại những việc ta đã làm, có xứng đáng là người Phật tử, có xứng đáng là người con hiếu thảo không
Đóng góp gì cho đời
Ngày xưa khi đọc kinh, tôi thấy ở cuối kinh thường có một đoạn kể lại, sau khi Phật nói xong có bao nhiêu người đắc được quả này, và bao nhiêu người chứng được quả kia.
Hãy sống trọn ý nghĩa ngày Tự tứ
Theo truyền thống của Đức Phật và chư Tổ để lại, hằng năm sau ba tháng an cư kiết hạ, chư Tăng, Ni phải tiến hành buổi lễ Tự Tứ. Ngày thực hiện lễ này được gọi là ngày Phật hoan hỷ, vì tất cả đệ tử đều đã tu hành tinh tấn, những khuyết phạm đều được sám trừ, đạo quả có cơ thành tựu.
Niết bàn hay Địa ngục
Sống giữa xã hội hiện đại của những năm đầu thế kỷ 21 mà nói chuyện Niết bàn hay Địa ngục, có người tưởng chừng như là chuyện phi thực, thế mà có thật đấy. Một trăm phần trăm!
Đôi điều luận về nhân quả- nghiệp báo
Mặc dù các tôn giáo nhất là Phật giáo đều nhấn mạnh đến vấn đề Nhân Quả - Nghiệp báo, song Luật Nhân quả không phải là của riêng một tôn giáo nào, nó là một luật của tự nhiên (Law of Nature).
Hạnh phúc hay khổ đau do tâm tạo
Hạnh phúc và đau khổ tuỳ thuộc vào tâm của bạn, vào lối giải thích của bạn. Chúng không đến từ bên ngoài, từ ai khác. Tất cả hạnh phúc và đau khổ của bạn đều do chính tâm bạn tạo ra
Tập nhìn mọi vấn đề theo cách khác
Trong thời gian mạt pháp, con người chịu vô vàn thống khổ, gặp đủ thứ mọi rắc rối bất hạnh. Đây chính là do tâm nhu nhược của họ không nhận chân được lợi ích của những rủi ro mình gặp, không thể xem chúng là nguyên nhân đưa đến hạnh phúc.
Ý Nghĩa Của Hạnh Phúc
Hạnh phúc theo định nghĩa thông thường nhất chính là cái gì có tác động tốt đối với trái tim của chúng ta. Ai cũng muốn mình được hạnh phúc.
Học làm điều thiện
Bây giờ tôi thấy rất rõ là khi còn là cư sĩ, tôi đã sống cuộc đời không đáng được trân trọng; tôi đã sống si mê và không lành mạnh cho lắm. Tôi cũng nhận ra rằng, vì không tôn trọng cách sống của mình nên tôi cũng đã không tôn trọng bản thân mình. Nhưng từ khi tôi xuất gia, mọi việc đã thay đổi.







