Nồng nàn mùa xuân
Tiếng mùa Xuân rì rầm trong mạch đất. Nắng hanh và mưa bụi. Trăng lạnh và sớm mai hồng. Gió nồm và mây phiêu bạt... Hồn hoa thu nhận tiếng không gian ấy để hóa thành tinh khôi đóa cúc, khi phai tàn còn lên lời trong chén rượu hoàng hoa, khi bông thược dược rực rỡ như thiếu phụ đầy chan chứa, thành cánh hải đường lóe lửa trong kẽ diệp lục xanh già, thành bông hoa mảnh như tơ, như lụa, cứ tươi rói lên trong hương xuân rạo rực.
Bánh chưng, Dưa hành… và những đổi thay của Tết
Tết, dù thời nay được định nghĩa bằng những món Tây, bằng những món quà biếu xa xỉ chở nặng... toan tính thì trong tâm niệm của hết thảy người Việt, Tết muôn đời vẫn là xum vầy, là tụ họp và vui vẻ.
Cuối năm tha thẩn chùa Hương
Tôi hay nhớ mấy câu thơ, không biết của ai, rằng: “Theo em đi lễ Phật, ngây thơ như ngày xưa, đến cổng chùa còn hát!”. Những ngày cuối năm, có ai theo tôi lên chùa, ở lại đây, chờ xuân về, nhiều bâng khuâng mà ấm lòng biết mấy nơi thâm sơn cùng cốc này, chùa Hương…
Tết màu đỏ
Mẹ nhớ không khi gia đình mình còn nghèo khó, tết nào cũng phải gói ghém để vẫn có tết như mọi nhà trong xóm mà không quá tốn kém. Đồng tiền ba mẹ kiếm ra trong những ngày ấy dù nhỏ nhoi nhưng là những hạt ngọc dệt nên từ mồ hôi, nước mắt để chúng con thành người.
Phong tục ngày Tết
Từ xưa đến nay, người dân Việt quanh năm thường làm ăn vất vả, ít khi nghỉ ngơi, nhiều người còn phải sống xa quê hương. Chỉ có những ngày Tết là dịp để mọi người đoàn tụ gia đình và chơi xuân.
Nhớ nồi bánh chưng
Mỗi năm, cứ độ xuân về lòng tôi cảm thấy buồn nhè nhẹ, một thoáng trầm tư ùa về trong tâm khảm. Chẳng hiểu sao tôi thèm lắm cái hương vị của những ngày chộn rộn đón tết ở làng quê, thuở nông thôn chưa đô thị hóa như bây giờ.
Đắc Nông: Cung thỉnh xá lợi Phật và Thánh tăng
Hơn hai tuần đã trôi qua, nhưng trong lòng đồng bào Phật tử tại chùa Hoa Nghiêm, thị trấn Đắc Min nói riêng và cả tỉnh Đắc Nông nói chung, vẫn còn nguyên đó lòng thành kính vô biên, niềm hoan hỉ tột cùng. Khi được cung nghinh ngọc xá lợi của đức Phật và ba vị đại đệ tử nổi tiếng của ngài là: đức Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất và SiVaLi.
Hình tượng con hổ trong văn hóa Việt
Ít nơi nào con hổ mang nhiều tên gọi như ở Việt Nam. Điều đó chứng tỏ vị trí quan trọng của nó trong đời sống văn hóa của người dân. Điều thú vị là cùng với thời gian, sự phát triển của đời sống và tôn giáo, con hổ đã trở thành một linh thú mang rất nhiều nét tính cách của xã hội Nam Á.
Hái lộc đầu xuân – một hủ tục cần bỏ
"Hái lộc đầu xuân" là một trong những hủ tục không nên duy trì. Thay vì mở màn xuân mới bằng sự tàn hại và què cụt (chặt cây,hái cành), tại sao chúng ta không trồng cây, mang sức sống và sự phát triển cho nguồn oxy-sự sống của con người? Khi mang một cành cây xanh tốt về nhà để mấy ngày sau trở nên héo úa và tàn tạ, tiêu diệt sự sống để đón lấy cái chết (của cây) - thẩm mỹ và ý nghĩa của tục hái lộc ở đâu?
Náo nức xin chữ “phố ông đồ” Văn Miếu
Giữa cái không gian rộn ràng không khí tết, khi mà người người hối hả, vội vã lo sắm sửa, phố Văn Miếu vẫn giữ được cái yên bình, thanh tịnh với những ông đồ khăn xếp, áo the, bày mực tàu, giấy đỏ trên vỉa hè cho chữ.






