Trang chủ Đời sống Chú ếch nhồi bông và Pháp: Khám phá trí tuệ Phật giáo...

Chú ếch nhồi bông và Pháp: Khám phá trí tuệ Phật giáo ngay trong chính ngôi nhà mình

Mấy hôm trước, tôi phát hiện một chất lạ giống như cát trên tủ trang điểm của mình. Ban đầu, tôi nghĩ đó là phân mối. Tôi sống ở một khu vực nổi tiếng là có nhiều mối, và tôi cũng khá quen thuộc với dấu hiệu của phân mối. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra đây là thứ khác.

Chỉ cần quan sát sơ qua tủ, tôi đã thấy nguồn gốc của “cát”. Con ếch màu tím và xanh lá mà tôi rất yêu quý đã bị rách toạc. Chú ếch nhỏ này là sự kết hợp giữa thú nhồi bông và một món đồ trang trí vui nhộn. Ban đầu tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng rồi tôi nhận ra đây là “tác phẩm” của một con mèo đang chán chường. Phản ứng đầu tiên của tôi là cố gắng nhặt nhạnh lại càng nhiều “cát” càng tốt và sửa lại chỗ rách. Chú ếch nhỏ này là món quà từ cha tôi, nên giá trị của nó với tôi vượt xa giá trị tiền bạc của một món đồ nhồi cát.

Trong tình huống này, bạn có thể thấy tôi xem việc chú ếch bị hư là điều tồi tệ, và tôi đang gặp vấn đề với sự dính mắc. Hãy xem cách tôi gọi món đồ nhỏ này là “chú ếch của tôi”. Và phản ứng ban đầu của tôi không phải là sự chấp nhận, mà là tìm cách giữ lại chú ếch.

Không mất nhiều thời gian để tôi nhận ra sự thật đằng sau cảm xúc và phản ứng của mình. Đây là sự dính mắc với món quà từ cha. Chúng tôi từng tặng nhau những món quà ngớ ngẩn như thế. Khi viết đến đây, tôi nhìn sang kệ sách và thấy một bức tượng quỷ nhỏ bằng đá — cũng là một món quà từ cha tôi.

Tôi nhận ra đã đến lúc để chú ếch nhỏ ấy ra đi. Chú đã phục vụ tôi rất tốt. Cho đến khi trở thành mục tiêu của con mèo, tôi hiếm khi để ý đến chú. Chú chỉ nằm đó trên tủ, như một phần của khung cảnh. Khi chú bị hư, chú ếch màu tím và xanh lá đã trở thành cơ hội để tôi làm sâu sắc hơn việc thực hành của mình.

Trước hết là nhận ra cát và xác định nguồn gốc của nó. Trước khi biết được cát từ đâu ra, tôi đã thấy nó là một điều tiêu cực. Kế đến là sự nhận thức rằng chú ếch này — biểu tượng cho mối quan hệ giữa tôi và cha — đã bị hỏng. Sau đó, với nhận thức rằng việc mất chú ếch là điều không mong muốn, tôi đã quyết định phải sửa chữa món kỷ vật nhỏ bé này. Cuối cùng là sự hiểu ra rằng đã đến lúc buông bỏ: quét đi cát và chú ếch nhỏ, rồi bước tiếp. Việc buông bỏ không làm tình yêu tôi dành cho cha giảm đi. Nó cũng không xóa đi những ký ức hạnh phúc.

Từ đầu đến cuối, đây thực sự là một sự kiện nhỏ. Việc phát hiện chú ếch bị hư cho đến khi buông bỏ chắc chỉ mất chưa đến 10 phút. Thế nhưng nó lại rất có sức tác động. Tôi bị đối diện với sự thiếu bình thản trong tâm mình, với lời nhắc nhở về tầm quan trọng tôi đặt vào mối quan hệ với cha, và với sự thật về vô thường, dính mắc và ác cảm. Một bài học sống động về Pháp (Dhamma)!

Sự việc này không khiến tôi đi dọn dẹp hay loại bỏ các món quà hay đồ vật gắn liền với những người đã khuất. Nhưng nó khiến tôi nhận thức hơn về những món đồ này và cảm xúc nào nảy sinh trong tôi khi nhìn vào chúng. Tôi đang gán cho chúng ý nghĩa gì? Nếu bức tượng quỷ mà tôi đang nhìn thấy phía bên kia phòng biến mất thì sao? Tôi sẽ cảm thấy thế nào? Nếu nó bị vỡ thì sao? Liệu đó có phải là một món đồ tôi chưa sẵn sàng để buông bỏ?

Có những món đồ tôi vẫn còn giữ, nhưng vì tôi không tập trung vào chúng, nên chúng như một phần của khung cảnh — có thể là một cuốn sách hay bức tranh trên kệ. Hầu hết các ngày, tôi thậm chí không nhận ra sự hiện diện của chúng. Nếu cuốn sách hay bức tranh rơi khỏi kệ, ký ức có thể trỗi dậy khi tôi đặt chúng trở lại vị trí quen thuộc. Nếu, giống như chú ếch, món đồ ấy bị hỏng, liệu tôi có xem đó là điều tiêu cực và nghĩ đến việc sửa chữa trước khi buông bỏ?

Chú ếch bị rách cho tôi thấy rằng sự dính mắc của tôi tồn tại ở nhiều mức độ khác nhau. Tôi không thể nhìn vào tất cả các món đồ xung quanh mình và bình thản chấp nhận khả năng mất mát của chúng. Tôi nhìn vào vài món bát đĩa và thấy một khay đẹp để bày phô mai và bánh quy. Nó từng thuộc về mẹ chồng tôi. Tôi thích chiếc khay này và thường xuyên sử dụng, nhưng tôi có thể dễ dàng hình dung mình sẽ tặng nó cho một tổ chức từ thiện địa phương. Còn đây là một khay phục vụ đặc biệt thuộc về mẹ tôi. Tôi hiếm khi dùng đến, nhưng lại không dễ dàng gì rời xa nó.

Ở đây có một chiều sâu, nhiều lớp trong phản ứng cảm xúc của tôi. Điều khởi lên không phải về món đồ, mà là về người mà món đồ đó đại diện. Đó là cách tôi nhìn nhận hay tiếp tục cảm nhận mối quan hệ với người đứng sau món đồ. Sự dính mắc và ác cảm của tôi đang thể hiện như thế nào? Và tôi có thể vượt qua dính mắc và ác cảm như thế nào để nhìn mọi thứ bằng tâm bình thản? Có biết bao cơ hội để thực hành.

Ai mà ngờ được rằng khi cha tôi tặng tôi chú ếch nhỏ màu tím và xanh lá ngớ ngẩn này từ bao năm trước, nó lại trở thành thứ gì đó lớn lao hơn nhiều so với một món kỷ vật dễ thương? Ai biết được? Nhân quả biết.

TS. Margaret Meloni