Theo số liệu thống kê, đến ngày 8-12 đã có 67 người chết, 31 người mất tích, 1.077 người bị thương do cơn bão số 9 (Durian) gây ra. Tổng cộng đã có 119.314 nhà bị sập, đổ, tốc mái, 888 tàu thuyền bị đánh chìm. Thiệt hại về tài sản ước tính 5.200 tỷ đồng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định chi 150 tỷ đồng từ nguồn ngân sách T.Ư nhằm hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả cơn bão.
Sống nhờ vào… mộ
Khó có ai tưởng tượng nổi, TP.Vũng Tàu đẹp và thơ mộng đến thế, giờ đây chìm trong cảnh tàn phá của cơn bão dữ. Theo chúng tôi biết lúc 9h sáng 8-12 (nguồn tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), số người chết do bão số 9 gây ra đã lên đến 52 người, 7 người mất tích, 150 người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện, gần 7.600 căn nhà bị sập, trên 59 ngàn căn khác bị tốc mái, gần 50 ghe tàu đã bị bão nhấn chìm. Nhiều gia đình bỗng chốc trắng tay, lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.
Đoạn đường từ thị trấn Long Điền trải dài đến huyện Đất Đỏ, thị trấn Long Hải vẫn còn dấu vết của cơn bão dữ. Con đường từ ấp văn hóa Phước Lộc, thị trấn Long Điền đến huyện Đất Đỏ còn ngổn ngang những trụ điện ngã rạp hai bên đường và những cành cây lớn nhỏ gãy ngang trơ xương. Những ngôi nhà tường đổ, nóc còn lơ lửng những tấm tole thiếc đập vào mắt chúng tôi, thương nhất là những ngôi nhà lá, nhà tạm hầu như chẳng còn gì ngoài một đống đổ nát. Đẹp và thơ mộng là thế, nhưng dọc dài bãi Thùy Dương, khu nghỉ mát, nhà dân của thị trấn Long Hải tan hoang, những gốc dương gãy ngang, xơ xác. Những ngôi biệt thự sang trọng, đẹp như mơ bây giờ có cái trống hoác. Ngoài đường, những gương mặt vẫn hớt hải, lo lắng hối hả kéo những chiếc xe chở lá dừa, tole, có người đi nhặt nhạnh từng miếng tole vỡ… Gác lại những mất mát đau thương, người dân vùng ven biển này tiếp tục gầy dựng, ổn định lại từ những tàn phá của cơn bão. Trong khi đó, hệ thống điện tại những vùng tâm bão đi qua của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn chưa được khắc phục.
Tại các tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang, An Giang, Trà Vinh và nhất là các huyện ven biển tỉnh Bến Tre lâm vào cảnh đổ nát, điêu tàn. Xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại (Bến Tre) đìu hiu sau cơn bão dữ. Những ngôi nhà ngã rạp. Ngổn ngang những trụ điện cao ngất gãy làm đôi, những hàng tre dày đặc, mạnh mẽ vậy mà nay xơ xác, chỏng chơ trên mặt đất. Ấp Bình Thạnh càng nhỏ nhoi giữa đống tan hoang, bà con đang nhặt nhạnh những vật dụng sũng nước còn sót lại sau bão. Cụ bà Phạm Thị Nén qua đời vì bị chôn vùi dưới ngôi nhà đổ sụm được người thân và hàng xóm chôn cất sơ sài sau mảnh vườn nhà. Nhưng, bàn thờ để nhang khói thì vẫn chưa lập được vì người sống vẫn còn chơ vơ giữa trời.
Bi kịch nhất vẫn là những gia đình không còn gì sau bão, họ đã sống và có cách lựa chọn sống hòa bình với người chết. Sống chung với mồ mả của hàng chục gia đình ở thị trấn Bình Đại là cách chọn lựa duy nhất lúc này. Với một chiếc chiếu, tấm mền và chọn một nền mộ được xây tô là họ đã có nơi chốn ngả lưng từ nhiều ngày nay. Chỉ cần một tấm tole bắc qua 2 ngôi mộ là họ đã có một… cái chòi “ấm áp”. Và đã có hàng chục gia đình đã chọn cách trú ẩn tạm bợ như vậy, góp nhặt lại những mảnh vỡ để lợp lại mái chòi. Mái chòi giờ là ước mơ của những gia đình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Cái ở còn tạm bợ được, còn cơn đói của những gia đình nghèo ở đây thì thật là bi đát. Nhiều gia đình phải đi hái bông điên điển, đu đủ xanh và bất cứ thứ gì ăn được cũng có thể cho vào nồi nấu để ăn cho qua ngày. Một gia đình cho biết hai ngày nay chỉ ăn cháo nấu bông điên điển vì một ít gạo dự trữ đã nằm lại trong đống đổ nát… Có lẽ chịu cùng số phận vẫn là những vùng tâm bão, đảo Phú Quý cũng hứng chịu cơn bão ập đến hất tung hàng trăm chiếc thuyền đang neo đậu giờ còn lại những mảnh gỗ vô dụng. Ngư phủ bỗng chốc trắng tay, cả gia tài sự nghiệp một đời bị bão đánh tan nát. Cái khó của người vùng biển quanh năm sống đời sông nước giờ lại bị những cơn bão bao vây, tàn phá. Người dân Bình Thuận vẫn bị ám ảnh bởi cái chết đau thương, tức tưởi của hai mẹ con trong ngôi nhà mà họ tưởng là kiên cố, tưởng được nương thân, đâu ngờ…
Những ngôi chùa đổ nát
Con đường đến với những ngôi tự viện ven biển như dài thêm khi những gì chúng tôi bắt gặp, chứng kiến bỗng trở nên hết sức nhỏ nhoi. Đình thần Long Điền với hàng chục gốc cổ thụ hàng trăm năm tuổi tưởng chừng như bất diệt, thế mà chỉ trong một tiếng đồng hồ bão qua đã bị bật ngã, trơ cành. Mái nhà tạm của đình chơ vơ, trống hoác. Chùa Thích Ca thuộc xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ tập trung hết Tăng Ni, các chú tiểu đi mua lá và lợp lại những cái thất chung quanh chùa. Tam quan chùa đã bị đánh tan, chỉ còn lại một đống gạch vụn và hai trụ xi-măng, không sao đọc được một chữ nào trên đó. Chùa hầu như chẳng còn gì ngoài gian chánh điện nhỏ xíu, nhà Tổ, cửu huyền và các thất chung quanh trốc mái, ngã sập trong bão.
Quần thể tự viện trong rừng phòng hộ của xã Phước Hải, huyện Đất Đỏ gồm chùa Hòn Một, Kiều Đàm Di, tịnh xá Hoa Nghiêm trước mặt là biển, bình thường cảnh rất đẹp. Bão đến, may mắn chung quanh các chùa được bao bọc bởi những tán rừng ngăn biển. Đêm bão, Sư cô trụ trì chùa Kiều Đàm Di chỉ có một mình cùng một người cháu, biển gầm rú, gió quật, tole bay… nhưng may mắn, chùa có gian đúc khá chắc chắn nên trốn được bão. Sáng ra khu rừng tràm chung quanh ngã rạp, không còn lối đi, mái chùa thì trống hoác, trơ xương. Con đường tắt từ Kiều Đàm Di qua tịnh xá Hoa Nghiêm không còn lối đi. Chúng tôi phải leo lên núi, nơi vườn tượng mẫu Kiều Đàm Di vẫn vững vàng trong bão (gần đó những gốc cây trơ gốc), chúng tôi phải bò qua từng gốc cây để đến chứng kiến ngôi nhà phụ của tịnh xá Hoa Nghiêm không còn một tấm tole nào. May mắn, chùa Hòn Một được xây kiên cố trên núi cao, nên bão chỉ quật ngã cây, hư hại không đáng kể. Cách Kiều Đàm Di không xa, chùa Pháp Hoa (xã Phước Hải) đang xây dựng chánh điện, giàn giáo chằng chịt vẫn chịu được những trận cuồng phong, nhưng ngôi nhà tạm gần đó thì chỉ còn khung sườn và chiếc cổng chùa bị hất tung nằm dưới đất. Ngôi chánh điện cũ phía sau, nhà Tổ, nhà bếp, nhà Ni bị tan tành trong bão. Một Sư cô cho biết, chùa còn được như vậy nhờ trước mặt có ngọn núi lớn chở che, cản sức gió cuồng.
Có lẽ bị thiệt hại nặng nề nhất là những ngôi chùa ven biển, tịnh xá Ngọc Hải, nằm gần Khu du lịch Lăng Cô hướng mặt ra sát biển Long Hải rất đẹp. Khi chúng tôi đến đây thì tịnh xá đã dọn dẹp được lối đi nhưng vẫn còn ngổn ngang những đống đổ nát của gạch vụn, tole. Tịnh xá có không gian rộng nay chỉ còn lại chánh điện, ngôi tháp cao 5 tầng cũng bị bể đèn, bao lam, cửa gỗ xé nát còn dính lơ lửng. Tất cả các nhà Ni xung quanh đều bị đổ tường, tốc mái trống hoác. Nhà tiếp khách Tăng, phòng dành cho Phật tử, nhà Tổ, nhà cửu huyền… chỉ còn lại những mảng tường và vài cây đòn tay. Và toàn bộ hệ thống trụ điện quanh tịnh xá và tường rào bằng bê-tông kiên cố đã bị sập đổ, riêng nhà bếp thì chỉ còn lại một đống củi khô. Khi chúng tôi đến, lực lượng thanh niên Phật tử được huy động từ tỉnh Bạc Liêu, Long An, TP.HCM đến mấy hôm trước, giúp dọn dẹp và lợp lại mái nhà. Sư bà trụ trì Chí Liên cho biết: “Đã sống trên 70 tuổi rồi mới thấy được trận bão kinh hoàng như vậy, bão dữ làm nhà sập tan hoang thì con người làm sao tránh khỏi những tang thương, mất mát”.
Bà cụ Hà, 81 tuổi là Sa di ni của TX.Ngọc Lâm kể lại tình cảnh của mình trong đêm bão mà nét mặt vẫn chưa hết sợ hãi. Cả tịnh xá vừa tụng giới xong thì bão ập đến, Ni sư TN.Mai Liên trụ trì tịnh xá đã về tịnh xá Ngọc Phước (thị xã Bà Rịa) từ hôm trước, chỉ còn lại tất cả 8 người ôm nhau núp trong nhà Ni. Nhà Ni bung mái, lại dìu nhau bò qua phòng khách nhưng rồi phòng cũng bị hất tung. Người lớn tuổi, các điệu nhỏ sống trong sự sợ hãi khủng khiếp, rồi 8 người bị lạc mất hai… rồi lại đưa nhau đi tìm trong mưa bão gầm rú, ai cũng tưởng rằng không thoát được cái chết.
Nhìn cảnh hoang tàn còn sót lại ở TX.Ngọc Lâm mới hiểu được sự chịu đựng của quý Sư cô như thế nào. Hiện tại mái ngói của ngôi chánh điện đã được chư Tăng TX.Trung Tâm (TP.HCM) đến giúp lợp lại. Giàn sắt chắc chắn phía trước tịnh xá tan tành, méo mó, đổ sập trước chánh điện. Nhà Ni, nhà Tổ, giảng đường… tất cả 9 công trình phụ đã bị gió hất tung, trống hoác. Tịnh xá chẳng còn gì, chư Ni phải nhặt lại từng viên ngói, chà rửa. Tole được lượm lại thành đống, co rúm. Các Ni cô trong tịnh xá tối đến phải ngã lưng trên tấm ván nhà tạm, chung quanh lộng gió và bộn bề gạch ngói, nồi niêu. Ni sư trụ trì cho biết: “Tình cảnh này cũng chưa biết thế nào, trước mắt cứ dọn dẹp và vá víu được gì hay cái đó. Các chùa thì vậy, người dân bên ngoài cũng rất khổ, nhà cửa hoang tàn hết”. Thiền viện Tịch Chiếu gần đó cũng cùng chung số phận: sập đổ, tốc mái các phòng, nhà Tổ, nhà cửu huyền.
Tuy chưa thống kê được bao nhiêu ngôi chùa tại các tỉnh thành bị xé nát trong bão, nhưng vẫn còn nhiều lắm những ngôi chùa ven biển rơi vào đổ nát và còn bao cảnh đời khác cơ cực, nơi cơn bão đi qua. Hiện nay một số đoàn Phật giáo đã đến với người nghèo, chia sẻ và cảm thông. Các ngôi tự viện cũng cần lắm những bàn tay từ ái.



Nhà tiền chế của Tịnh xá Ngọc Hải cũng bị xiêu vẹo, đổ nát











