Buổi lễ diễn ra với sự chứng minh tham dự của Chư tôn Thiền đức Tăng Ni các Tự viện. Ngoài ra còn có sự góp mặt của đông đảo Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành.
Trong đại lễ, các nghi thức Phật giáo như: Niêm hương bạch Phật, khai chung bảng, thượng phan cúng Phật, cung tiến chư hương linh, tụng kinh cầu an – cầu siêu, đăng đàn chẩn tế, lễ Quy y Tam bảo, lễ Cúng dường Trai Tăng,… diễn ra một cách trang nghiêm thành kính, đã mang lại nhiều cảm xúc và sanh lòng hoan hỷ về tinh thần báo ân của người con Phật, cho Phật tử và nhân dân địa phương được dịp phát tâm làm những việc lành, để hồi hướng công đức. Đây cũng là cách báo hiếu cha mẹ, ông bà cửu huyền thất tổ nhiều đời, nhiều kiếp, báo ân đồng bào chiến sĩ và hồn thiêng Tổ quốc.
Nhằm tạo sinh khí cho một điểm sinh hoạt tâm linh vừa hình thành từ mô hình cải gia vi tự, TT.Thích Chân Quang – Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang (BRVT) nhận lời mời của thầy Thích Minh Lộc – Trụ trì Tịnh thất Phước Huệ, đã có buổi Pháp thoại dành cho quý Phật tử về đề tài KHÁC PHÁP MÔN – CHUNG MỤC ĐÍCH. Thông quanội dung và ý nghĩa của đề tài này, để chúng ta hiểu một đạo Phật tổng quát. Từ đó, người tu không chấp vào pháp môn của mình mà hướng về một đạo Phật chung. Nhờ vậy đạo Phật đoàn kết hơn, không bị phân hoá, giữ được cái gốc của đạo Phật từ một Đức Phật ban đầu.
Mở đầu bài Pháp thoại, Thượng tọa Giảng sư giới thiệu từ thời Đức Phật Không có Tông phái, ta có một đạo Phật chung – một Đức Phật chung. Đến khi Đức Phật nhập diệt thì bắt đầu có Tông phái, cứ càng về sau càng xuất hiện nhiều tông phái mới. Để hiểu rõ nguyên nhân Thượng tọa Phân tích vì sao Tông phái xuất hiện? rồi phân biệt sự giống và khác nhau giữa các Tông phái là thế nào?
– Có 2 dạng Tông phái trong đạo Phật:
– Tông phái thứ I không phân biệt về đường lối tu tập mà chỉ phân biệt về sự truyền thừa Thầy trò.
– Dạng tông phái thứ II là khác biệt về đường lối tu tập (Có giáo lý riêng). Tiêu biểu là ngày hôm nay chúng ta có Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Nam Tông, Bắc Tông, v.v…
Với đề tài này, chủ ý Thượng toạ muốn nói “Chúng ta đến với đạo Phật bắt đầu bằng nhiều cửa, nhiều Tông (tùy theo cái duyên của mình), nhưng ta đi tìm cái gì mà ai cũng có, đó là một đạo Phật chung.
Một đạo Phật chung là thế nào? Đó là từ bi – vô ngã. Nếu ta từ bi, ta vô ngã thì không còn chia Tông phái nữa. Ta đến từ cửa Tịnh độ, hay từ cửa Pháp hoa, nhưng phải quên con đường của mình để đến được cái chung của đạo Phật là vô ngã. Khi không còn ngã rồi, ta tìm được một cái lớn hơn, cao cả hơn nhiều, đó là một đạo Phật chung đồng cho cả vũ trụ.
Cái lõi của đạo Phật là vô ngã. Vì vậy Tu gì thì tu, Tông gì thì Tông nhưng chúng ta phải có cái bắt đầu giống nhau và kết thúc giống nhau. Kết thúc giống nhau là vô ngã, còn khởi đầu giống nhau là làm phước. Rồi bằng những ví dụ cụ thể gắn liền với cuộc sống, với sự tu hành, Thượng tọa phân tích vì sao ta bắt đầu là làm phước và chấm dứt là vô ngã. Thượng tọa dựa trên tâm lý, trên đạo lý nhân quả mà trình bày nên có tính thuyết phục rất cao đối với thính chúng.
Sau cùng, để mọi người nắm được ý chính và có ấn tượng về quan điểm KHÁC PHÁP MÔN – CHUNG MỤC ĐÍCH là thế nào, Thượng tọa tóm tắt lại nội dung bài Pháp thoại và nhắc nhỡ «Trên đường đi đến đạo, ta đi qua nhiều cửa là những Tông phái, những pháp môn ta đang theo nhưng nhớ rằng pháp môn nào cũng hướng về vô ngã và trong khi ta đang tu pháp môn đó phải lồng được cái đạo lý vô ngã trong sự tu hành tâm linh». Ví dụ người niệm chú phải vô ngã mà niệm chú ; người niệm Phật phải vô ngã mà niệm Phật; người tu thiền cũng phải vô ngã mà theo dõi hơi thở, v.v…
Và như vậy trên bước đường tâm linh vô ngã ta tu tập đó, nó toát ra cái đạo đức vô ngã, cái hạnh nguyện vô ngã trong cuộc sống này. Từ đó, ta có thể yêu thương được mọi người, phụng sự mọi người, làm vô số những điều công đức nhưng không chấp công. Mà khi làm những điều công đức đó thì từ từ ta thu hoạch về rất nhiều phước lành.
Khi ta thu hoạch được nhiều phước lành như vậy thì có cái quả báo vinh quang của nó. Nên nhớ khi vinh quang đến hoặc những ngang trái xãy ra trong đời đều là những bài học đối với đạo lý vô ngã. Chẳng hạn, ta bị đau khổ mà ta không thù oán ; trong cái vinh quang mà ta không tự hào, tức là ta vượt qua từng bài học mà Phật cho ta, đời cho ta. Cứ như vậy ta vượt lên dần dần.
Còn người nào vượt không qua thì lui lại, học lại bài học đó. Cho nên, từ buổi đầu mà ta phát tâm tu cho đến cái ngày chứng đạt Vô thượng Bồ đề, ta phải đi qua rất nhiều bài học, rất nhiều bài tập trong rất nhiều kiếp.
Để ta có trí tuệ như thế, có đạo lý như thế mà vượt qua từng bài tập là nhờ công phu tu hành tâm linh của ta hằng ngày (Khi ta lễ Phật, khi ta tụng kinh, hoặc khi niệm Phật hay toạ thiền). Chính nhờ sự tu tập tâm linh từng ngày đó mà ta vượt qua hết bài tập này đến bài tập khác để tiến lên.
Do đó ta phải hết sức tinh tấn tu hành.
Đã không biết đạo thì thôi còn biết đạo rồi thì cứ một đường mà đi tới vì luân hồi đầy đau khổ, biển đời đầy sóng gió, lòng người đầy thay đổi… chỉ có ta về đến bến bờ an vui của đạo lý, của giải thoát thì nơi đó mới thật sự là quê hương, là tổ ấm, là quê cha đất tổ. Nơi đó không có gì nhưng mà có tất cả…
Đến đây, bài Pháp thoại kết thúc trên tinh thần hoan hỷ và những phật tử tham dự có được định hướng cho đời tu của mình.
Tiếp theo, là nghi lễ An vị Xá lợi Phật do HT. Thích Chánh Kế – Viện chủ chùa Kỳ Viên – thành phố Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng làm sám chủ và sau đó Phật tử được dịp chiêm bái Xá lợi của Phật.
Đúng 17h00’: Ban Kinh Sư tiến hành nghi thức đăng đàn chẩn tế. Đại đàn tràng được cử hành theo nghi lễ truyền thống Phật giáo.
Sáng ngày 18/12/2011, Chương trình Đại lễ Kỳ an – Kỳ siêu tại Tịnh thất Phước Huệ còn diễn ra nghi thức Quy Y Tam Bảo do TT.Thích Minh Thiện – Giáo thọ truyền giới cho các Phật tử.
Và cuối cùng là lễ Cúng dường Trai Tăng. Đại lễ kết thúc vào lúc 13h00’ cùng ngày.
Dưới đây là hình ảnh của đại lễ trai đàn kỳ an – kỳ siêu tại Tịnh Thất Phước Huệ – TP.HCM :

























































