Trang chủ Đời sống Sống trong khoảnh khắc hiện tại

Sống trong khoảnh khắc hiện tại

“Sống trong hiện tại” đã trở thành một câu nói sáo rỗng kể từ khi Thiền được giới thiệu đến phương Tây vào những năm 1950 và 1960. Ngày nay, cụm từ này mang nhiều tầng nghĩa, từ việc thưởng thức điều mình đang làm, đến chánh niệm trong việc mình làm, cho đến việc hoàn toàn đắm chìm vào hành động đến mức không còn biết gì về thời gian, không gian hay hoàn cảnh xung quanh. Chính trong trường hợp cuối cùng này, một niềm hỷ lạc kỳ diệu xuất hiện, khiến cho một số hoạt động – dù là công việc hay trò chơi – trở nên vô cùng cuốn hút và dễ gây “nghiện”.

Một nhạc sĩ có thể say mê chơi nhạc đến mức chỉ còn nghe thấy âm nhạc mà không còn cảm nhận cơ thể mình đang thao tác với nhạc cụ; một người đi xe máy cảm thấy như hòa làm một với chiếc xe khi tập trung đến mức không còn cảm nhận sự hiện diện của xe, mà chỉ còn lại những khúc cua phía trước; một người lướt sóng chỉ còn nhận biết sự trôi đi theo làn sóng, không còn chú ý mình đang làm gì để giữ thăng bằng. Trong tất cả những trường hợp ấy – và còn nhiều nữa – người ta thường nói đến trạng thái tâm linh khi họ hòa làm một với hành động của mình; nói cách khác, họ đang sống trong khoảnh khắc hiện tại.

Bạn đã bao giờ tự hỏi vì sao thiên nhiên lại hấp dẫn hơn rất nhiều khi ta còn là một đứa trẻ? Nhìn lại tuổi thơ, một trong những điều nổi bật nhất với tôi là thiên nhiên dường như sống động và ấn tượng hơn nhiều so với sau này. Tôi thấy vẻ đẹp trong từng màu sắc và kết cấu của cục đất sét, các đường gân trên lá cây thật tinh xảo và cầu kỳ, tôi thấy cả hệ sinh vật và thực vật trong một mảng cỏ, vỏ cây có hoa văn phức tạp đến kỳ lạ, thậm chí cả những lỗ nhỏ trên viên gạch cũng khiến tôi say mê. Những điều ấy tôi rất nhớ khi bước vào tuổi trưởng thành. Tôi từng nghĩ rằng đó đơn thuần là sự khác biệt trong cách trẻ em và người lớn cảm nhận thế giới. Cho đến khi tôi tham dự khóa thiền đầu tiên.

Sau vài ngày thực hành anapanasati (chánh niệm hơi thở), tôi bắt đầu thấy thế giới xung quanh trở nên rực rỡ và đầy sức sống hơn. Hoa trở nên sáng hơn, nhiều màu sắc hơn, tôi nhận thấy từng cánh hoa và nhụy hoa được tạo tác một cách hoàn hảo và đối xứng, cỏ cây xanh hơn, bầu trời xanh hơn, bình minh và hoàng hôn trở nên ngoạn mục và tuyệt đẹp. Cảm giác giống như tôi chuyển từ xem tivi đen trắng nhỏ sang màn hình lớn 3D độ phân giải cao. Mọi thứ đều sống động hơn, nhiều màu sắc hơn và chi tiết hơn.

Một ngày nọ, sau một phiên thiền định tâm (samadhi) tốt đẹp, tôi nhìn vào một tổ kiến bên cạnh đống gỗ mục và thấy một thế giới thu nhỏ của các sinh vật đang sống cuộc sống thường ngày – cả một xã hội của những loài côn trùng bò, đốt, bay, nhảy giữa các loại cỏ dại. Những gì thoạt nhìn có vẻ như hỗn độn và vô nghĩa hóa ra lại có trật tự, có thiết kế, có mục đích. Mọi thứ trong thế giới thu nhỏ ấy đều có vai trò riêng trong toàn thể. Một đống rác thực ra là cả một vũ trụ. Bất cứ nơi nào tôi nhìn cũng có một sự sống phong phú. Và mọi thứ đều hoàn hảo theo cách riêng của chúng – đến mức nếu một điều nhỏ nhất thay đổi cũng có thể làm xáo trộn toàn bộ cấu trúc. Ngay lúc ấy, tôi như được đưa trở lại thời thơ ấu. Đó chính là cách tôi từng cảm nhận thế giới.

Rồi tôi nhận ra rằng điều này có liên quan trực tiếp đến trải nghiệm tâm linh huyền bí mà con người đạt được khi hoàn toàn đắm chìm vào một điều gì đó. Yếu tố chung của tất cả những điều này chính là sự định tâm và chánh niệm.

Sự thiếu tập trung và thiếu chánh niệm – thường do sự mờ mịt của tâm trí và những suy nghĩ xao lãng – làm nhiễu loạn nhận thức của chúng ta, giống như thời tiết xấu làm nhiễu tín hiệu truyền hình, khiến hình ảnh trở nên nhòe nhoẹt. Sự tập trung và chánh niệm loại bỏ các lớp lọc thường làm méo mó nhận thức, giúp ta thấy mọi thứ rõ ràng và chi tiết hơn, đưa ta đến gần hơn với thực tại như nó vốn là.

Do đó, bất kỳ việc gì ta làm, nếu ta có sự tập trung và chánh niệm trọn vẹn, ta có thể biến một trải nghiệm bình thường thành một trải nghiệm phi thường, một trải nghiệm thế tục thành một trải nghiệm tâm linh, và cái thấy thông thường thành tuệ giác.

Quyen Ngo

“Dù sống trăm năm mà ngu si, không chế ngự, không thiền định — thà sống một ngày mà có trí tuệ và thiền định.”
– Đức Phật