Trang chủ Bài nổi bật Dấu ấn của Hòa thượng Tiên Giác – Hải Tịnh trong Phật...

Dấu ấn của Hòa thượng Tiên Giác – Hải Tịnh trong Phật giáo Tây Ninh

Trong dòng chảy lịch sử Phật giáo, Hòa thượng Tiên Giác – Hải Tịnh đã để lại dấu ấn sâu đậm trên bước đường hoằng pháp độ sanh. Tổ là bậc long tượng của chốn thiền môn, đồng thời là vị thầy khả kính của nhiều danh tăng tại Nam Bộ, trong đó có Tây Ninh.
Hòa thượng Tiên Giác – Hải Tịnh (1788-1875)
Hòa thượng Tiên Giác – Hải Tịnh, thế danh Nguyễn Tâm Đoan, sinh ngày 30/5/1788, ở thôn Bình Hòa, tổng Bình Thận Đạo, huyện Kiến An, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định.
Thân phụ làm quan dưới triều Nguyễn được vua sắc phong tước Hầu, gọi là Nguyễn Hầu Cẩm, thân mẫu là bà Nguyễn Thị Hiền. Hòa thượng được sinh ra trong gia đình có truyền thống theo đạo Phật, thân sinh đều quy y, là cư sĩ chùa Sắc tứ Từ Ân ở Gia Định (nay thuộc TP.Hồ Chí Minh).
Năm 1806, Hòa thượng được mẹ dẫn đến chùa Sắc tứ Từ Ân xuất gia đầu Phật với Thiền sư Tổ Tông – Viên Quang, nối đời thứ 37 dòng Lâm Tế Gia Phổ (Lâm Tế Bổn Nguơn).
Năm 1822, Hòa thượng được vua Minh Mạng phong làm Tăng cang tại chùa Thiên Mụ (Huế). Sau thời gian ở Huế, năm 1844, Hòa thượng Hải Tịnh trở về miền Nam.
Ngày 08/11/1875, Hòa thượng viên tịch, thọ 88 tuổi, nhục thân được nhập tháp trong khuôn viên tổ đình Giác Lâm (TP.Hồ Chí Minh).
Chùa Linh Sơn Tiên Thạch (núi Bà Đen) nơi Hòa thượng Hải Tịnh đến trùng tu và truyền giới cho giới tử
Trong cuộc đời hoằng pháp độ sanh của Hòa thượng Tiên Giác – Hải Tịnh đã có nhiều đóng góp to lớn cho Phật giáo Nam Bộ, trong đó có dấu ấn của Hòa thượng trên mảnh đất phía Tây Nam Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 150 năm (1875-2025) ngày húy nhật của Hòa thượng, hậu thế nhắc nhớ về những công đức của Hòa thượng với Phật giáo Tây Ninh.
Năm 1850, Nguyễn Tri Phương được bổ nhiệm làm Kinh lược sứ Nam Bộ, ông cũng là người mến mộ Phật giáo nên mời Hòa thượng Khải Tường (tức Hòa thượng Tiên Giác – Hải Tịnh) vào tỉnh đường để luận đàm Phật pháp. Quan đại thần nói rằng: “Tôi thấy vùng phủ Tây Ninh và hai tỉnh An Giang, Hà Tiên ấy đạo Phật không có người hoằng hóa, ngày nay Đại lão Hòa thượng nên ra sức đến nơi ấy lấy lòng từ bi cứu giúp người đời dứt ác làm lành” (Thích Huệ Sanh (dịch) (2002), Ngũ gia Tông phái ký toàn tập và Hành trạng Thiền sư Tiên Giác Hải Tịnh, Nxb Tôn Giáo, tr. 53,54).
Từ nhân duyên này, Hòa thượng Tiên Giác – Hải Tịnh đến phủ Tây Ninh tu sửa chùa Linh Sơn Tiên Thạch (núi Bà Đen), chùa Thái Bình, chùa An Cư,… Cùng trong năm này, Hòa thượng Hải Tịnh cho đổi viện Quan Âm thành chùa Giác Viên làm cơ sở học tập và đào tạo ứng phú đạo tràng vùng Chợ Lớn đã tạo nên sức ảnh hưởng mạnh mẽ ở Nam Bộ, trong đó có Tây Ninh với nhiều bậc Ứng phú sư và trung tâm đào tạo ứng phú đạo tràng như ở tổ đình Phước Lưu (Trảng Bàng).
Long vị Hòa thượng Hải Tịnh thờ tại Tổ đường chùa Phước Lâm (phường Trảng Bàng)
Đối với người xuất gia, giới luật là nơi nương tựa vững chãi của tự thân, là mạng mạch của Phật pháp và cũng là biểu hiện của sức sống tăng đoàn để từ đó tinh tấn tu tập và thành tựu đạo nghiệp. Với lòng thương tưởng của chư sơn thiền đức, Hòa thượng Thanh Thọ – Phước Chí mở trường kỳ tại chùa Linh Sơn Tiên Thạch (núi Bà Đen) vào tháng 5/1875, tôn Hòa thượng Tiên Giác – Hải Tịnh làm Đường đầu Hòa thượng truyền giới cho giới tử.
Cùng trong năm này, Hòa thượng Hải Tịnh chứng minh cho Hòa thượng Phước Chí chỉ huy thợ khắc mộc bản Ngũ gia tông phái ký (3 quyển). Đây là một tư liệu Phật học quan trọng, ghi chép và hệ thống lại lịch sử hình thành, truyền thừa, đặc điểm giáo lý của năm tông phái Thiền tông, giúp hậu thế hiểu rõ nguồn gốc, sự phát triển và tinh thần của Thiền học qua từng dòng truyền thừa.
Long vị Hòa thượng Hải Tịnh thờ tại Tổ đường chùa Linh Sơn Thanh Lâm (phường Gò Dầu)
Với uy tín của Hòa thượng Tiên Giác – Hải Tịnh và Phật giáo vùng Sài Gòn – Gia Định đã có nhiều người đến xuất gia, cầu pháp với Hòa thượng như các vị Hòa thượng Minh Vi – Mật Hạnh, Minh Khiêm – Hoằng Ân, Minh Quang – Phổ Trai, Liễu Thông – Thiện Tín, Minh Phương – Chơn Hương, Minh Mai – Phương Danh, Minh Chức – Huệ Thức, Minh Huyền – Chơn Giác, Minh Giám – Bửu Chơn, Minh Thông – Hải Huệ, Minh Trữ – Quảng Huệ, Minh Thành – Phước Thạnh, Minh Trị – Thiện Bảo, Liễu Ngọc – Phổ Minh, Minh Huyên – Pháp Tạng (Phật Thầy Tây An), Minh Võ – Nhất Thừa, Minh Lương – Chánh Tâm, Minh Giảng – Thiện Đạo, Minh Nguyên, Minh Nghĩa,… Trong số các học trò của Hòa thượng Hải Tịnh đã có nhiều đóng góp trong việc rộng truyền dòng Lâm Tế Bổn Nguơn ở Tây Ninh.
Long vị Hòa thượng Hải Tịnh thờ tại Tổ đường chùa Tào Khê (xã Cần Đước)
Năm 1820, Hòa thượng Tiên Giác – Hải Tịnh đến Đức Hòa hoằng dương Phật pháp, nhận Hòa thượng Minh Nguyên làm học trò và lập nên ngôi chùa Linh Nguyên.
Tại nơi cổ tự này, Hòa thượng Minh Phương – Chơn Hương, người học trò ưu tú của Hòa thượng Hải Tịnh đã lập trường Sông Tra vào năm 1900, theo Địa chí Long An thì sông Tra là một nhánh của sông Vàm Cỏ Đông chảy ngang quận lỵ Đức Hòa cùng với ngụ ý của Hòa thượng pháp âm lưu bố cùng khắp như dòng sông mang nước đến mọi miền.
Đây là một trong những ngôi trường Phật học đầu tiên ở Nam Bộ dạy kinh, luận. Trong 15 năm, ngôi trường đã đào tạo nên nhiều thế hệ tăng tài và có đóng góp lớn cho phong trào chấn hưng Phật giáo như các vị Hòa thượng Như Nhãn – Từ Phong, Như Trí – Khánh Hòa, Đạt Thái – Chánh Thành, Trừng Minh – Huệ Mạng, Như Sơn – Bửu Chung, Như Quới – Pháp Ấn, Như Thông – Đạt Thanh, Như Bằng – Thanh An,…
Long vị Hòa thượng Hải Tịnh thờ tại chùa Kim Cang (xã Thủ Thừa)
Hòa thượng Minh Giảng – Thiện Đạo quê ở làng Gia Lộc, xuất gia cầu đạo với Hòa thượng Hải Tịnh nối đời thứ 38 dòng Lâm Tế Bổn Nguơn, sau trở về thành lập chùa Phước Lâm ở Trảng Bàng vào năm 1844 để hoằng pháp độ sanh và mở rộng dòng truyền thừa này.
Ngày 03/10/1870, trong trường kỳ chùa Sùng Phước (Chợ Đệm) do Hòa thượng Tiên Giác – Hải Tịnh là Đường đầu Hòa thượng, Hòa thượng Thiện Đạo ở chùa Phước Lâm (Tây Ninh) là Thuyết giới sư. Hòa thượng Hải Lương – Chánh Tâm chùa Kim Cang – vị đệ tử của Hòa thượng Tiên Giác – Hải Tịnh là thầy của các vị Hòa thượng Khánh Thông, Khánh Hòa, Khánh Tường, Khánh Huy – những bậc cao tăng có nhiều đóng góp trong phong trào chấn hưng Phật giáo ở Nam Bộ. Hòa thượng Minh Nghĩa về Rạch Núi hoằng dương Phật pháp tại chùa Linh Sơn.
Nhắc đến Hòa thượng Tiên Giác – Hải Tịnh, hậu thế còn nhớ đến tổ là người đi đầu trong công cuộc chấn chỉnh nghi lễ Phật giáo và ứng phú đạo tràng vùng Nam Bộ lúc bấy giờ. Cho nên hiện nay, hầu hết các ngôi chùa xưa ở Tây Ninh và cả Nam Bộ đều mang âm hưởng của Hòa thượng.
Long vị Hòa thượng Hải Tịnh thờ tại Tổ đường chùa Linh Nguyên (xã Đức Hòa) – ngôi chùa do Hòa thượng sáng lập
Để tưởng nhớ ân đức lớn lao của Hòa thượng Tiên Giác – Hải Tịnh, nhiều chùa ở Tây Ninh lập long vị của Hòa thượng thờ ở Tổ đường như chùa Linh Sơn Tiên Thạch (núi Bà Đen), chùa Linh Sơn Phước Lâm (phường Tân Ninh), chùa Linh Sơn Thanh Lâm (phường Gò Dầu), chùa An Phước (xã Bến Cầu), chùa Phước Lâm (phường Trảng Bàng), chùa Linh Nguyên (xã Đức Hòa), chùa Phước Lâm, chùa Tào Khê (xã Cần Đước), chùa Sắc tứ Thới Bình, chùa Linh Sơn, chùa Thạnh Hòa (xã Cần Giuộc), chùa Kim Cang (xã Thủ Thừa),…
Hơn trăm năm qua, công hạnh của Hòa thượng Tiên Giác – Hải Tịnh đã thấm sâu vào tâm thức các thế hệ học trò. Dấu ấn của tổ trên đất Tây Ninh, từ việc trùng tu chùa Linh Sơn Tiên Thạch, sáng lập chùa Linh Nguyên, cho đến những lời pháp ngữ và khoa nghi ứng phú,… đã trở thành di sản quý báu của Phật giáo nơi đây. Những giá trị ấy không chỉ khắc ghi trong lịch sử mà còn là kim chỉ nam cho hậu thế trên hành trình tu nhơn học Phật./.
Phí Thành Phát ( Báo Tây Ninh)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here