Cách đây vài hôm có trò chuyện với họa sỹ Lê Thiết Cương trong bài viết “Trò chuyện cùng HS Lê Thiết Cương” nhưng chưa thấy họa sỹ hồi âm, lại nhận tiếp một bài báo mới của họa sỹ phê phán các ngôi chùa mới đang được xây dựng và về cái tâm của sư trụ trì trong sự cảm nhận cái đẹp qua bài viết “Khi những ngôi chùa Việt… lai căng”.
Để họa sỹ độc thoại có lẽ (có lẽ thôi) cũng buồn nên một lần nữa mạn phép trò chuyện cùng họa sỹ về cái đẹp một chút vậy. Nói như họa sỹ “đã không vô ngôn được, thì xin được nói nốt” nên chúng tôi, đã lỡ trò chuyện thì trò chuyện nốt.
Đọc cả bài viết của họa sỹ, chúng tôi có thể nêu ra vài vấn đề mà họa sỹ muốn đề cập như sau:
– Thứ nhất, cái đẹp và giá trị của cái đẹp: “Cái đẹp cũng an ủi người ta nhiều lắm”, “cái đẹp nâng đỡ thì ắt hẳn vẫn hơn”…
– Thứ hai, cái đẹp được thể hiện qua kiến trúc ngôi chùa: “Vẻ đẹp thanh tịnh, giản dị, an lành của chùa chính là yếu tố đầu tiên hấp dẫn mọi người”.
– Thông qua hai vấn đề trên, họa sỹ đã trực tiếp phê phán kiến trúc các ngôi chùa hiện nay và nguyên nhân chính là do các vị sư trụ trì thiếu đi cái tâm đối với cái đẹp: “Hỡi các vị sư trụ trì, các vị có tâm với Phật thì cũng nên có tâm với cái đẹp nữa”
– Sau khi phê phán các vị sư trụ trì thiếu cái tâm với cái đẹp, họa sỹ đã đẩy vấn đề đến việc “tham to”: “Thích to, thích mới, thích hào nhoáng, hoành tráng, bóng bẩy đang là cái mốt trong cơn lốc sửa chữa chùa”, “Lại bệnh tham to”…
Một trong những nguyên tắc đối thoại cơ bản là khi chúng ta muốn đề cập đến một vấn đề gì, chúng ta cần phải định nghĩa rõ vấn đề chúng ta muốn đề cập. Cả bài viết của họa sỹ trong khi phê phán vẻ đẹp của các ngôi chùa, chúng tôi không tìm thấy bất kỳ một định nghĩa nào về cái đẹp. Họa sỹ không nêu ra khái niệm cơ bản nhất “cái đẹp là gì?” thì tôi thắc mắc không biết họa sỹ phê phán các sư trụ trì thiếu cái tâm đối với cái đẹp là thiếu cái tâm đối với cái gì?
Vấn đề thứ hai, họa sỹ nêu ra tiêu chí vẻ đẹp một ngôi chùa là “thanh tịnh, giản dị, an lành” lại càng làm chúng tôi thắc mắc hơn nữa. Những ngôi chùa đang được sửa chữa hiện nay không thanh tịnh? Sư ở trong chùa phạm giới cấm hay ngôi chùa hiện nay trở thành nơi trà đình tửu điếm hay sao mà không thanh tịnh?!
Giản dị? Tiêu chí của giản dị là gì? Có phải là làm bằng đất, nợp bổi hay bằng tre lá? Diện tích 3, 4m vuông như chùa Một Cột ở Hà Nội là giản dị còn tất cả các chùa khác nhiều hơn số mét vuông như thế và xây gạch, đổ bê tông… là không giản dị, là xa hoa, là kệch cỡm…?
An lành? Họa sỹ nghĩ ai đến chùa cũng để “buôn thần bán thánh” hay sao mà không tìm được an lành hay Họa sỹ nghĩ người ta đến chùa là để mua phiền não, chuốc giận hờn hay sao mà không có an lành?
Trên là vài ba dòng mong họa sỹ trả lời dùm cho. Bây giờ chúng tôi xin được phép trình bày quan điểm của cá nhân mình.
Thứ nhất, cái đẹp là một trong những phạm trù trung tâm của Mỹ học. Có rất nhiều định nghĩa về cái đẹp và tiêu chí xác lập cái đẹp khác nhau trong các học thuyết triết học. Socrate cho cái đẹp là cái tự nó, Platon cho cái đẹp trùng với Cái thiện, Aristote cho cái đẹp là cái có ích. Kant cho cái đẹp là cái hài hòa, Heghen coi cái đẹp là cái lý tưởng, các nhà duy vật nhân bản coi cái đẹp là cuộc sống…
Theo quan niệm của chúng tôi, cái đẹp là cái đáp ứng được các nhu cầu tinh thần của con người và thể hiện được giá trị của thời đại. Nhu cầu tinh thần của con người thay đổi tùy theo từng thời đại khác nhau, chúng ta không thể đem thời đại nhà Lý để thay thế cho thời đại hôm nay vì thế cũng không thể bắt thời đại hôm nay phải uốn mình theo các tiêu chuẩn của thời đại nhà Lý.
Tiêu chí “giản dị” của một ngôi chùa trong quá khứ không thể giống với tiêu chí “giản dị” của một ngôi chùa hiện nay. Giả sử chùa nào cũng nhỏ như chùa Một Cột, chúng tôi không biết các công việc Phật sự hiện nay sẽ được thực hiện ở đâu và đến bao giờ Phật giáo nước nhà mới có thể tổ chức các sự kiện lớn mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế được (so sánh thì không giống triết lý Phật giáo lắm nhưng chúng tôi là người bình thường thôi, họa sỹ thông cảm nhé).
Còn thanh tịnh, an lành hay không thì tùy theo nhu cầu của mỗi cá nhân, họa sỹ đến chùa không tìm thấy an lành hay thanh tịnh thì không ai ép họa sỹ phải đến. Theo chúng tôi, ngôi chùa thanh tịnh hay an lành là ở chất tu của các vị sư, ở sự hòa hợp của tứ chúng chứ hình thức vật chất của ngôi chùa chưa bao giờ là tiêu chí chính để xác lập sự thanh tịnh hay an lành của ngôi chùa cả.
Từ việc định ra các tiêu chí xác lập cái đẹp của một ngôi chùa thay đổi tùy theo từng thời đại khác nhau và các nhu cầu khác nhau của con người, chúng tôi muốn nói đến tính giao thoa văn hóa.
Khi họa sỹ sử dụng từ “lai căng” mà theo từ điển Tiếng Việt, “lai căng” có nghĩa là “bắt chước văn hóa ngoại lai một cách lố lăng” và từ “lố lăng” có nghĩa là “không hợp với lẽ thường của người đời đến mức chướng ta gai mắt”.
Thật may mắn cho chúng tôi nếu họa sỹ cho chúng tôi biết một ngôi chùa Việt hình thức phải như thế nào nhưng thật đáng tiếc, cả bài viết họa sỹ lại chẳng đả động đến hình thức ngôi chùa Việt đúng nghĩa là như thế nào cả. Phật giáo nói riêng và văn hóa nói chung không bao giờ là một thực thể độc lập, tuyệt đối mà giữa chúng luôn có sự giao thoa, khúc xạ lẫn nhau.
Chúng tôi không rõ một ngôi chùa Việt đúng nghĩa là như thế nào và các chùa xưa nhất Việt Nam hiện nay thật sự có bao nhiêu % là của người Việt Nam nhưng chúng tôi có thể khẳng định với họa sỹ rằng không bao giờ có một thực thể nào có thể tách rời một cách tuyệt đối với các yếu tố và thực thể khác.
Phật giáo và ngôi chùa cũng không ngoại lệ, đặc biệt là trong “thế giới phẳng” như hiện nay.
Thứ nữa, khái niệm “không hợp với lẽ thường” cũng là một cách định nghĩa chung chung, hoàn toàn có tính chất cảm tính, rất thiếu khoa học. Hình tượng con rồng không phải là sự bắt chước con rắn, con hổ… hay sao và mỗi con rồng của mỗi triều đại đều có hình thức khác nhau (không biết thời nhà Trần có phê phán con rồng nhà Trần là “lai căng” không vì không giống với con rồng thời nhà Lý nhưng ngày nay thông qua hình tượng các con rồng khác nhau như thế mà đoán biết được cảm quan và giá trị thẩm mỹ các vị tiền nhân trong quá khứ).
Rồi phong trào hit hop, rap… ban đầu chúng ta khó chấp nhận nhưng bây giờ không phải là trào lưu thịnh hành của giới trẻ hay sao? Ngày Noel, lễ Valentine… cũng tương tự như vậy. (Xin lỗi, ngay cả họa sỹ, hôm trước nhìn tấm hình chụp họa sỹ cắt tóc ngắn gần như cạo trọc, để râu… chúng tôi cũng thấy không giống truyền thống và hợp với lẽ thường của người Việt cho lắm nhưng… nhìn họa sỹ cũng rất đẹp đấy thôi!).
Vấn đề cuối cùng chúng tôi muốn nói đến căn bệnh “tham to”. Họa sỹ phê phán ai tham to? Các vị sư “tham to”? Dân gian có câu “đất vua, chùa làng…”, nếu các vị sư tham to là vì dân làng của ngôi chùa đó thích to thôi. Còn các vị sư, chúng tôi chưa từng nghe vị nào nói tu chùa to thì mau thành Phật hơn chùa nhỏ nên đừng nói thế mà oan uổng cho các vị sư nhiều lắm.
Còn dân làng, họ không phải là thánh, không phải là thần, không phải là Phật, không phải là họa sỹ nên khái niệm “to nhỏ” đối với họ có ý nghĩa quan trọng chứ không phải ai cũng “uyên thâm triết lý” như họa sỹ được. Ngôi chùa là bộ mặt của làng xã cũng như bức tranh là tạo phẩm của họa sỹ vậy. Họa sỹ thích bức tranh mình vẽ ra phải đẹp, được trả giá cao thì dân làng cũng thích ngôi chùa làng mình phải to, phải hoành tráng. Điều đó là xấu sao?
Nói thật chúng tôi cũng không thích những ngôi chùa màu mè, bóng bẩy nên chúng tôi mừng vì có người đã thẳng thắn nêu ra các quan điểm riêng của mình đối với vấn đề kiến trúc Phật giáo nhưng chúng tôi sẽ mừng hơn nếu họa sỹ, bên cạnh việc phê phán những vấn đề hiện tồn, với khả năng của mình, họa sỹ có thể vạch ra cho chúng tôi những hình mẫu đẹp hơn và hoàn thiện hơn chứ đừng ngồi không mà phê phán cho “sướng miệng”.
Phê phán để xây dựng mới thật sự phê phán bằng đôi mắt trí tuệ và cái tâm trong sáng; phê phán để phê phán chỉ là phê phán bằng cái nhìn thiển cận và thiếu thiện tâm thôi.
Rất mong lắm thay!








