Câu chuyện bắt đầu từ một ly cà phê. Chà, cái thứ này ai mà chẳng uống một lần. Thế nhưng, nói cho trọn hương vị của nó, thật khó vô cùng; đăng đắng, ngọt ngọt, bùi bùi, thơm thơm. Cái gì mà phong phú dữ vậy? Cuộc sống.
Hắn từng đêm thao thức, nghĩ về cuộc đời với những chướng ngại trớ trêu, rồi tưởng chừng như không thể vượt qua được. Tình yêu đến với hắn như một món quà diệu kỳ mà cuộc sống ban tặng, đẹp vô cùng trời đất!.
Cung bậc tình yêu đã cho hắn những khoảng thời gian đầy ý nghĩa. Một cành hoa, một nụ cười, một ánh mắt; tất cả là khoảng trời yêu thương mà nó đã ôm trọn. Tình yêu cho hắn sức mạnh diệu kỳ.
Sáng nay, hắn dậy thật sớm, lau dọn nhà cửa rồi mới đi học. Nhịp sống này có lẽ không xa lạ gì đối với mọi người, nhưng riêng hắn, đó đã là một phép mầu rồi. Hắn mà dậy sớm? Hắn mà quét dọn nhà cửa? Hắn mà đi học đúng giờ? Trái đất đã quay trật vòng xích đạo rồi chăng?.
Đến lớp, hắn học thật chăm, chép bài rất đủ, ai nhìn cũng thấy ngỡ ngàng, thôi thì cũng có kẻ bĩu môi: Chắc hắn đang có âm mưu lớn. Điều đó chỉ có riêng hắn mới biết được.
…..
Thế rồi tình yêu tan vỡ; đau khổ, tuyệt vọng, chán chường, một cảm giác bất cần đời len lỏi trong huyết quản hắn, rồi màn đêm lại buông xuống. Khổ đau!
Và dĩ nhiên là hắn sẽ đi tìm nguyên nhân cho sự tan vỡ này. Hắn quy tất cả cho người yêu _ con người đã phản bội hắn, một đời ôm mối hận, gặm nhấm hương vị khổ đau của cuộc đời, đủ đầy những mùi vị khó thể tả nổi, có khác nào ly cà phê chiều nay.
Hắn có tình yêu thật sự, nỗi lòng réo rắt khơi dậy trong sâu thẳm tâm thức của hắn những ý niệm đẹp về cuộc đời. Thế nhưng hắn đâu có phân biệt được giữa giá trị tình yêu và khát ái dục vọng. Đây chính là khởi nguồn của mọi sự tan vỡ, khổ đau.
Để đáp ứng khát ái dục vọng, hắn luôn đòi hỏi những điều mà người ta không thể đáp ứng được.
Vì hắn thích màu hồng nên lúc nào hắn cũng muốn thấy người yêu mặc áo màu hồng, vậy là khổ.
Hắn muốn đi chơi một tí chiều nay, nhưng người yêu bận việc không đi được, thế là hắn buồn, đau khổ.
Hắn thích ăn kem, nhưng người yêu dẫn đi ăn chè, thế là hắn buồn, đau khổ.
Hắn bị người yêu hơi nặng lời giữa các người bạn, thế là hắn buồn, đau khổ.
……….
Khát ái và dục vọng đã giết chết tình yêu. Tính vị kỷ bên trong của mỗi con người đã cho thấy, không thể nào có được hạnh phúc, giá trị tình yêu khi người ta chỉ biết riêng lòng. Giá như hắn biết lấy hạnh phúc của người khác làm niềm vui cho chính bản thân mình thì đích thực hắn đã giữ được hạnh phúc rồi.
Chiều nay, hắn lờ mờ chợt hiểu được lời Phật dạy: “Dục. Vui ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm lại càng nhiều hơn”.
Dục là sự ham muốn. Thôi thì có kẻ chưa hiểu trọn lời Phật nên mới phát biểu rằng, đạo Phật là đạo “diệt dục”. Sao người ta có thể phát biểu một cách chung chung thiếu thận trọng thế nhỉ!
Thế mới rắc rối cuộc đời.
Hắn đau khổ do đâu?
Hắn tan vỡ tình yêu do đâu?
Hắn không có được hạnh phúc do đâu?
Do cái dục này đây. Nhưng dục gì? Đó mới là điều quan trọng. Dục theo nghĩa “Ư sở hưng yểm cầu hợp ly đẳng hữu hy vọng cố” đối với cảnh hưng thích, nhàm chán cầu sự hợp, ly (cảnh hưng thích thì cầu hợp lại, cái nhàm chán thì cầu xa ra). Cho nên còn gọi là hy vọng.
Như vậy, dục còn có tên là hy vọng, tức là hy vọng về cuộc sống này.
Vì hy vọng ở cuộc đời nên người ta mới muốn (dục) học.
Vì hy vọng ở sự giải thoát mà có người mới (dục) tinh tấn tu hành.
Vì hy vọng ở sự công bằng nên người ta mới tin (dục) vào nhân quả.
Vậy thì đây là những ước muốn hướng thiện, những ước muốn này cần tinh tấn phát huy để làm lợi lạc cho đời. Còn dục mà đức Phật nói “vui ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm lại càng nhiều hơn” đó là tham dục, là nhục dục, là khát ái dục vọng. Cái dục này nên diệt và đáng diệt.
Hắn không nuôi dưỡng được giá trị tình yêu là vì tham ái, dục vọng của hắn quá lớn. Người yêu của hắn phải hoàn thiện đủ mọi mặt, và của chỉ riêng hắn mà thôi, nếu ai có liếc mắt hoặc cười nói vui vẻ với người yêu của hắn thì chẳng bao giờ hắn để yên. Hắn sẽ phản ứng một cách mãnh liệt để giữ lấy người hắn yêu, vì hắn biết rằng, tâm hồn hắn sẽ rất cô đơn, trống vắng và cả buồn chán tẻ nhạt nữa. Nhưng mà hắn đâu biết được có bao nhiêu mối quan hệ giữa một cá nhân với xã hội loài người. Vậy nên, hắn không bảo vệ được hạnh phúc đó.
Tình yêu chân thật mang đến cho con người những rung cảm diệu kỳ. Tình mẫu tử, tình huynh đệ hay tình bằng hữu là những mối quan hệ tình cảm rất đáng được trân quý ở đời. Vì rằng, ở đó người ta chẳng bao giờ nghĩ đến những đòi hỏi nhỏ nhen, những nhu cầu cần phải đáp ứng hay những ham muốn thấp hèn.
Cũng vậy, tình yêu nam nữ không phải chỉ mang đến cho con người những đau khổ mỏi mệt, những chán chường ủ ê mà lắm lúc nó giúp con người ta tìm thấy được những giá trị hạnh phúc chân thật. Con người hiếm ai biết trân quý giá trị tình yêu khi trái tim mới lần đầu biết rung động.
Nhưng rồi, thời gian đã đồng hóa giữa tình yêu và sự ham muốn, đẩy đưa con người đến những thất vọng, bế tắc, khổ đau. Khi yêu, người ta có thể hy sinh tất cả cho nhau, nhưng người ta có thật sự vô tư với sự hy sinh đó không, hay chỉ là một sự trao đổi tầm thường giữa những ham muốn thấp hèn của kiếp con người.
Tất cả những mối quan hệ tình cảm giữa cuộc đời này cũng vậy, mỗi khi giá trị tình cảm đã bị đồng hóa với sự ham muốn thì tự bản thân nó sẽ rước lấy những khổ đau bế tắc mà thôi. Khi những đòi hỏi không được đáp ứng một cách trọn vẹn, con người ta dẫn đến những nghi ngờ về nhau, làm mất đi hình ảnh đẹp trong trái tim của mỗi con người.
Sự rung cảm của cung bậc tình yêu đã cho con người ta nhiều vị ngọt thật sự. Thế nhưng, đối với một người tu sĩ, sống đời phạm hạnh, cần thiết phải có trí tuệ giải thoát để thấy cho trọn sự nguy hiểm của vị ngọt này. Phải xem đó là một chướng ngại, một chướng ngại lớn mà chính nó, tham ái dục vọng đã khiến cho kiếp con người luẩn quẩn loanh quanh trong vòng vây của cuộc sống.
Người tu sĩ từ bỏ gia đình, sống không gia đình là để thực hiện một đời sống phạm hạnh, mà ở đó bóng dáng của những dục vọng thấp hèn không len lỏi được vào tâm thức của họ. Họ chỉ từ bỏ khát ái dục vọng chứ họ không từ bỏ tình yêu, họ xem con người (những người khác phái), đẹp như một bông hoa trong công viên đầy xuân sắc, và bông hoa là của chung cho tất cả mọi người mà họ chẳng bao giờ móng niệm mang về làm của riêng mình.
Nhưng trong cuộc sống, sở dĩ họ thẳng thừng từ chối tình yêu nam nữ vì họ biết rằng, đây là sợi dây rung cảm vi tế nhất mà con người ta không phải dễ gì để vượt qua được “Này các Tỷ kheo, ta không thấy một sắc nào khác xâm chiếm và ngự trị tâm của người đàn ông bằng sắc của người đàn bà, và ngược lại” (Tăng Chi Bộ 1, phẩm Sắc).
Dập tắt được những tham ái dục vọng, họ trở thành những con người nhẹ nhàng, thanh thoát. Họ mỉm cười với những được mất hơn thua, họ xem sự sống nhẹ tợ lông hồng, họ từ bỏ những ràng buộc của cuộc sống như phủi mảy bụi trần vương trên chéo áo.
Làm sao hắn có thể tưởng tượng nổi một con người mà khi những khát ái dục vọng đã được dập tắt lại có thể làm chảy máu trái tim của một người khác. Làm sao hắn có thể tưởng tượng ra một con người luôn lấy hạnh phúc của người khác làm hạnh phúc cho chính bản thân mình, mà lại có thể làm những việc trái với đạo đức, trái với lương tâm.
Ly cà phê vẫn đắng tự bao giờ, thế nhưng người ta muôn đời vẫn cứ thấy cần, muôn đời vẫn cứ thấy thích. Bởi vì, nói thế nào thì hắn cũng không thể bỏ trốn cuộc sống. Hãy nhìn cuộc đời bằng đôi mắt của bậc thánh “ly dục, ly bất thiện pháp” để tư duy của mỗi con người không còn chi phối bởi cái TA, cái CỦA TA và cái TỰ NGÃ CỦA TA. Con người sẽ trở nên đáng yêu hơn. Cuộc sống sẽ trở nên ngọt ngào hơn.








