Trang chủ Đời sống Khiêu vũ xung quanh cái chết: Đối mặt với sự phủ nhận...

Khiêu vũ xung quanh cái chết: Đối mặt với sự phủ nhận bằng lòng can đảm và lòng trắc ẩn

Nhiều người trong chúng ta ở phương Tây đã được dạy tránh né chủ đề về cái chết. Đó là điều mà chúng ta lẩn tránh; nếu có bàn đến, thì cũng chỉ nói nhỏ nhẹ, dè dặt. Đôi khi, chúng ta dùng ngôn ngữ khiến cái chết như thể là lỗi lầm của người đã khuất. Chúng ta cố gắng tìm ra nguyên nhân khiến ai đó qua đời, như thể để đổ lỗi cho họ. Chúng ta thực sự nói những câu như: “Sau một cuộc chiến dũng cảm và kiên cường, cô ấy đã thua trong trận chiến với căn bệnh ung thư.” Chúng ta dùng ngôn ngữ này quá thường xuyên đến mức không còn nhận ra ý nghĩa thật sự đằng sau đó. Bạn có thực sự gọi người bạn thân nhất của mình, người đã qua đời vì ung thư buồng trứng, là một kẻ thất bại không? Tất nhiên là không. Cách diễn đạt như vậy đã ăn sâu vào cách chúng ta nói về cái chết đến nỗi chúng ta không nhận ra rằng mình đang ám chỉ người đó đã cố gắng nhưng thất bại. Tôi hiểu cảm giác đó: chính tôi cũng từng viết như vậy trong một cáo phó. Tôi đã cố gắng tránh, nhưng không biết nên diễn đạt thế nào. Giờ tôi hiểu rằng điều tôi thật sự muốn truyền đạt là: người ấy đã qua đời; anh ấy bị ung thư, nhưng đã sống một cuộc đời tuyệt vời cùng với căn bệnh ấy, cho đến khi đến lúc phải ra đi. Chết không phải là thất bại. Đó là một phần tự nhiên và tất yếu trong trải nghiệm làm người của chúng ta.

Sự chối bỏ cái chết là một cơ chế đối phó ăn sâu trong tâm lý con người. Đó là một cơ chế phòng vệ tâm lý giúp ta né tránh việc đối mặt với sự tất yếu của cái chết, nhưng đồng thời cũng cản trở ta xây dựng mối liên kết sâu sắc với tính vô thường, kìm hãm sự phát triển tinh thần và ngăn ta tiến tới sự giải thoát khỏi khổ đau.

Việc chối bỏ cái chết mang lại cho ta cảm giác an toàn và xoa dịu khỏi nỗi lo âu và sợ hãi trước những điều chưa biết liên quan đến cái chết. Nó giúp ta duy trì vẻ bề ngoài của cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, cảm giác an toàn này là giả tạo, bởi sự bảo vệ thật sự chỉ đến khi ta hiểu được Giáo pháp (Dhamma).

Việc phủ nhận sự tất yếu của cái chết có thể cản trở khả năng sống chân thật và trọn vẹn với cuộc đời trong mọi phức tạp của nó. Khi né tránh những cuộc trò chuyện về cái chết, ta không thể bàn bạc những mong muốn và kế hoạch quan trọng liên quan đến giai đoạn cuối đời với những người thân yêu. Nói về cái chết không nhất thiết phải u ám hay bi quan. Trái lại, những cuộc đối thoại như vậy có thể giúp ta trân trọng cuộc sống hơn, củng cố các mối quan hệ và có cái nhìn mới mẻ về điều thực sự quan trọng. Đón nhận “vũ điệu của sự sống” cũng chính là đón nhận thực tại của cái chết với sự nhẹ nhàng và từ bi.

Việc tránh né cảm xúc liên quan đến cái chết có thể dẫn đến lo âu, trầm cảm hoặc những nỗi buồn chưa được hóa giải. Khi ta phát triển khả năng trò chuyện cởi mở về sự tử vong, ta sẽ tạo ra những kết nối sâu sắc hơn với người thân yêu. Và khi ta thừa nhận nỗi sợ của chính mình, ta đang bước những bước đầu tiên hướng tới một cuộc sống bình an hơn.

Việc cởi mở với ý tưởng và các cuộc thảo luận về cái chết sẽ hỗ trợ cho hành trình tu tập Phật pháp. Bằng cách đón nhận cái chết với lòng dũng cảm và từ bi, ta có thể chuyển hóa nỗi sợ cái chết thành nguồn trí tuệ và sự giác ngộ. Dũng cảm giúp ta tiến lên để đối mặt với những chủ đề khó khăn, còn từ bi nâng đỡ khi ta quay đi hoặc lùi lại đôi chút. Hãy bắt đầu với chính mình, với sự né tránh cái chết của bản thân, rồi sau đó mới đến việc hỗ trợ người khác. Như vậy, ta mới có được một nền tảng vững chắc để dựa vào. Thật ra, hầu hết chúng ta đều phải đối mặt với suy nghĩ và cảm xúc của chính mình về cái chết khi tiếp xúc với người khác. Ví dụ, khi một người thân yêu sắp qua đời, mỗi thành viên trong gia đình lại có phản ứng và mức độ sẵn sàng khác nhau. Hiếm khi có một kịch bản hoàn hảo để bạn có thể bình thản hoàn toàn trước cái chết của cha mẹ, anh chị em, hay người bạn đời.

Hãy can đảm làm những gì cần thiết để chăm sóc bản thân và thừa nhận những suy nghĩ, cảm xúc khó khăn đang xuất hiện. Có thể bạn chưa sẵn sàng cho cái chết này như bạn mong muốn. Hãy có lòng từ bi để chấp nhận chính mình như hiện tại. Hãy tiếp tục tiến bước một cách dũng cảm, đối mặt với nỗi sợ và nhận diện sự chối bỏ khi nó khởi lên. Hãy nhớ rằng người khác xung quanh bạn đang ở một trạng thái khác. Có thể có ai đó tỏ ra bình tĩnh hơn bạn. Nếu đúng vậy, bạn có thể dành thời gian bên người đó để học hỏi nguồn sức mạnh của họ? Một số người có thể đang suy sụp, trong khi số khác vẫn đang phủ nhận hoàn toàn, thậm chí không chịu chấp nhận rằng cái chết đang đến gần. Bạn có thể cảm thấy hành vi của họ quá sức chịu đựng. Đó cũng là lời kêu gọi lòng dũng cảm và từ bi. Bạn có thể cần tách ra một chút, hoặc bạn có thể tìm nguồn lực nội tâm để ở bên người khác mà không bị kiệt sức. Hãy nhận biết giới hạn sức chịu đựng của bản thân. Hãy dùng lòng từ bi đối với người khác để chấp nhận họ đang ở đâu trên hành trình đối diện với cái chết, và dùng lòng từ bi với chính mình khi bạn cần lùi bước. Đừng quên dành thời gian chiêm nghiệm—dù chỉ là một bài thiền đi bộ ngắn quanh hành lang bệnh viện hay một khoảnh khắc thiền ngắn trong xe hơi đang đậu.

Lòng từ bi với chính mình và với người khác khi đối diện với sự chối bỏ cái chết sẽ giúp ta tạo ra một môi trường không phán xét. Từ nơi chấp nhận này, ta có thể tiếp cận chủ đề cái chết với sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Có thể cần nhiều lần thử để khởi đầu cuộc trò chuyện. Một số người có thể không bao giờ sẵn sàng tham gia cùng bạn. Nhưng cũng sẽ có những người cuối cùng sẽ mở lòng, chia sẻ nỗi sợ, những băn khoăn, niềm tin của họ. Việc kiên trì trở lại với một chủ đề không phổ biến cần lòng dũng cảm, và khi người khác tham gia, họ cũng đang bước ra từ nơi của lòng can đảm. Tham gia vào những cuộc trò chuyện như vậy có thể dẫn đến những kết nối sâu sắc hơn với người xung quanh và giúp tất cả chúng ta cảm thấy bớt cô đơn hơn.

Với lòng dũng cảm và từ bi, chúng ta có thể vượt qua những phức tạp của sự phủ nhận cái chết và tìm thấy sự bình an trong nhận thức rằng thời gian của ta trên Trái Đất này là hữu hạn.

Margaret Meloni